Chỗ làm cách nhau không đầy 5 phút đi bộ nhưng vì phải phân
công phục vụ nàng công chúa nên chàng và nàng mỗi ngày phải chia tay nhau trước
cổng chung cư. Rồi cũng có một ngày “quá giang” nhau, và thế là câu chuyện đi lối
nào "để về La Mã" được nhắc đến. Thôi thì ai cầm lái người đó quyết nhưng tự nhận
ra rằng mình đã khác tự lúc nào…
Chàng thì luôn muốn chọn “con đường thênh thang” nên cứ ngoằn
nghèo, nhìn thấy ngõ nào văng vắng chút thì lao vào dù có thể kẹt cứng ngắc ở đầu
kia. Nàng thì cứ một đường đã định mà tiến, chậm nhanh gì cũng được, cứ kiên nhẫn
đợi chờ…
…
Bất giác ngoảnh đầu nhìn lại cuộc sống những ngày qua, chúng mình (không biết tự lúc nào) đã
qua cái giai đoạn mỗi người nhường/chìu nhau một chút để cùng dung dăng dung dẻ
trên một con đường và nắm tay nhau về đích…
Thôi thì AQ, dẫu khác nhau con đường ta
chọn để đi, miễn là vẫn còn cùng một đích đến…