Friday, December 22, 2017

KC's school

Trường dễ thương nhưng thật ra mẹ mình không thích trường mình nổi tiếng, dễ “xa nhau” lắm hic hic

Anyway, hình mình yêu quá nên mẹ mình lưu lại thôi

Update – 28.12.2017

Mẹ tham dự Family Cirle và được biết câu nói “Con yêu trường con vì trường của con là một trái cà chua” là của em bé bỏng của mẹ! Proud of you, baby!

http://afamily.vn/truong-mau-giao-cua-con-la-mot-trai-ca-chua-20171222051046654.chn

Tôi đã có được trải nghiệm cảm xúc tuyệt vời này khi tới thăm trường Mầm non theo phương pháp Đa trí thông minh (TOMATO Multiple Intelligences School), ở phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh vào một ngày mùa Thu rực rỡ. Nhưng khoan nói về điều đó, trước hết, tôi muốn kể cho bạn câu chuyện về những em bé Cà Chua được sinh ra trong Khu vườn Cuộc Sống với câu hỏi về “giá trị riêng” của bản thân mình.
Trường mẫu giáo của con là một trái cà chua
Bố mẹ của Cà Chua đã chia sẻ với em bài học cuộc đời đầu tiên: “Niềm tự hào của gia đình Cà Chua là chúng ta luôn sống một cuộc đời trọn vẹn, hài hòa và nhất quán. Con thấy không, nếu màu vỏ của chúng ta xanh thì bên trong chúng ta cũng xanh, và khi chín thì chúng ta cũng chín đỏ từ trong ra ngoài. Vì vậy, chúng ta còn là hình ảnh tượng trưng cho sự hài hòa giữa những gì thuộc về bên trong như tâm hồn, trí tuệ và những gì thuộc về bên ngoài như tính cách, dáng vẻ… Hãy lớn lên và trở thành một thành viên thật xứng đáng của Khu vườn Cuộc Sống với “triết lý cà chua” đó, con nhé!”. Trường Tomato đã ra đời từ triết lý đó, cùng với mong muốn lan tỏa một mô hình giáo dục nhân văn để mỗi em nhỏ đến trường không chỉ để học mà còn để sống đúng như một đứa trẻ mỗi ngày.
Tôi vừa tò mò vừa háo hức muốn khám phá xem Trường Tomato đã thực hiện lời hứa ấy của mình như thế nào? 




Trường mẫu giáo của con là một trái cà chua! - Ảnh 3.
Tháng 5/2017, bà Kiran Bir Sethi, người được Global Teacher Prize bình chọn là một trong 10 nhà giáo hàng đầu thế giới, có chuyến thăm tới Việt Nam. Trong một buổi chia sẻ của mình, bà kể một câu chuyện rằng: “Sau ba tháng con đi học, tôi đến trường gặp cô giáo và hỏi thăm về tình hình của con ở trường. Cô giáo nhìn tôi với vẻ mặt khó tả và hỏi mã số học sinh của con tôi là gì? Tôi vô cùng sửng sốt, hóa ra, ở trường con tôi chỉ là một mã số khô khan, không có câu chuyện nào đằng sau đứa trẻ ngoài một con số. Trẻ em không phải thế, không nên được nhìn nhận như thế. Chúng luôn có tiếng nói và câu chuyện của riêng mình.” Đó cũng là câu chuyện gây ấn tượng sâu sắc với với cô Nguyễn Thúy Uyên Phương, người sáng lập trường Mầm non Đa trí thông minh Tomato để cô củng cố niềm tin và quyết tâm xây dựng trường theo mô hình trường tinh gọn - một mô hình trường giới hạn số lượng học sinh ở quy mô nhỏ chỉ từ 50 đến không quá 100 học sinh. Với một số lượng học sinh như vậy, các cô giáo sẽ có thời gian để hiểu được niềm vui và nỗi buồn của từng trẻ, có cơ hội để quan sát thiên hướng riêng của trẻ, biết được trẻ thích gì, ghét gì và giỏi gì để giúp tiềm năng, cá tính riêng của trẻ được chăm sóc và nuôi dưỡng.
Trường mẫu giáo của con là một trái cà chua! - Ảnh 4.
Không có các “lớp học” ở Tomato bởi vì trường tinh gọn là một môi trường trộn độ tuổi, không phân lớp mầm, chồi, lá như trường truyền thống. Cái đẹp của môi trường giáo dục trộn độ tuổi đó là hình mẫu thu nhỏ của xã hội loài người, ở trường trẻ lớn sẽ học được tinh thần trách nhiệm với các trẻ nhỏ, trẻ nhỏ sẽ có một hình mẫu để làm theo và học được những kĩ năng lớn hơn so với độ tuổi bằng việc quan sát các anh chị. Những đứa trẻ học hỏi là lớn lên bên nhau như anh chị em trong một gia đình.
“Nhỏ mà chất” là điều mà tôi cảm nhận được rất rõ khi vừa bước chân vào trường. Trong một ngôi trường nho nhỏ, những kết nối, tương tác và giao cảm giữa trẻ với trẻ, giữa cô giáo với trẻ, giữa trẻ và các thành viên khác trong ngôi trường trở nên thường xuyên, gắn kết hơn, để từ đó hình thành trí thông minh cảm xúc, lòng yêu thương, sự trắc ẩn. Ngồi ở một góc quan sát các bạn nhỏ đi lại trong lớp học, chúng cười nói với nhau, dừng lại giúp đỡ một em bé nhỏ hơn đang loay hoay mở một cuốn sách, các cô giáo dường như hiểu được thói quen và cảm xúc của từng em nhỏ, còn lũ trẻ thì biết rõ ai đã nấu bữa trưa cho mình, ai giúp mình có phòng học sạch sẽ thơm tho… Tới bữa ăn trưa, cả nhóm trẻ ngồi quây quần bên mâm cơm, một bữa cơm gia đình đích thực, các bạn nhỏ cầm tay nhau, tiếng cảm ơn bác đã nấu cơm cho con ăn reo lên đầy ắp lòng biết ơn. Tôi hiểu tại sao chúng vui đến thế suốt thời gian tôi có mặt ở đây. Trẻ con mà, còn ở đâu vui hơn nơi mà chúng cảm thấy như đang được ở nhà?
Trường mẫu giáo của con là một trái cà chua! - Ảnh 5.
Trường mẫu giáo của con là một trái cà chua! - Ảnh 6.
Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, tôi vẫn hơi thất vọng một chút khi trường nằm trong một biệt thự liền kề trong khu dân cư, thế nhưng, không gian rộng thoáng từ mặt tiền ngay lập tức thôi thúc tôi hào hứng rảo bước vào trong. Những khung tranh vẽ một số gương mặt các thiên tài như Einstein, Mozart, Marie Curie… cùng những câu nói nổi tiếng họ được treo ngay ở quầy đăng ký học cho con của phụ huynh. Đó là những câu nói cổ vũ cho giấc mơ và sự tự do của trẻ để ngay từ giây phút đầu tiên khi đến thăm trường và quyết định đăng ký học cho con, phụ huynh sẽ đọc, hiểu và thấm tinh thần, định hướng và triết lý giáo dục của trường để trở thành người bạn đồng hành tin cậy của con trong suốt chặng đường học hành sắp tới.
Tôi vô cùng tâm đắc với câu nói trong bức chân dung của nhạc sĩ thiên tài Mozart: “Chẳng phải trí thông minh cao hay khả năng tưởng tượng là thiên tài, mà linh hồn của thiên tài là tình yêu, tình yêu và tình yêu”. Tình yêu cũng là thứ tôi cảm nhận được rất nhiều trong bầu không khí ở Tomato khi tới thăm trường.
Trường mẫu giáo của con là một trái cà chua! - Ảnh 7.
Tình yêu đó thể hiện ở “10 ngày hội nhập cùng con” mà nhà trường “yêu cầu” các bố mẹ cùng phối hợp. Các bố mẹ sẽ đi học, vào lớp và tham gia các hoạt động cùng con trong 3 ngày đầu để giúp con làm quen với không gian mới, bạn bè mới và thầy cô. Đây giống như là một món quà, đồng thời cũng là một “quy định bắt buộc” với cha mẹ, bởi vì, trải nghiệm lần đầu con đi học phải là một trải nghiệm vui vẻ, trẻ phải cảm thấy tự tin ở bên trong, không nảy sinh cảm giác bất an vì bị cha mẹ bỏ lại, sẽ gây ra những tổn thương tâm lý lâu dài cho trẻ. Các bố mẹ sẽ tách dần con trong 10 ngày hội nhập cho đến khi con vui vẻ, sẵn sàng và chủ động. Ở Tomato còn có một phòng riêng dành cho phụ huynh nghỉ ngơi trong thời gian hội nhập cùng con, một căn phòng đủ tiện nghi để bố mẹ làm việc, thư giãn khi con cần có sự xuất hiện của mình thì sẽ ở bên con nhanh nhất có thể. Chỉ điều đó thôi đã đủ làm trái tim tôi tan chảy, bởi tôi biết trái tim của những ông bố bà mẹ mới cho con đi học mỏng manh, nhạy cảm và cần được thấu hiểu như thế nào.
Tôi nhìn thấy tình yêu ở những giờ “bé học cùng ba mẹ”, mỗi bố mẹ sẽ được đăng ký với nhà trường để dành mỗi tháng 1 giờ vào lớp trở thành thầy cô giáo đặc biệt của con, bố mẹ nào là chuyên gia của lĩnh vực gì sẽ truyền cảm hứng cho các con về lĩnh vực đó. Ngoài ra, hằng tháng, mỗi gia đình sẽ thay nhau nấu một bữa tối gia đình để mời tất cả các thành viên gia đình bạn bè trong lớp tới tụ tập, trò chuyện và chia sẻ với nhau những câu chuyện vụn vặt vui vẻ. Trường học giống như một gia đình lớn.
Trường mẫu giáo của con là một trái cà chua! - Ảnh 8.
Các con coi nhau là anh chị em trong gia đình. Bố mẹ cũng trở thành những người bạn của nhau. Với tôi, đây chính là điều ý nghĩa nhất mà nhà trường có thể làm được cho trẻ nhỏ, đó là đưa bố mẹ trở thành một phần không thể thiếu, một người bạn đồng hành cùng với trẻ trong hành trình học tập của mình - điều mà chúng ta chỉ có thể làm được khi có một tình yêu thực sự trong sáng dành cho trẻ.
Tình yêu còn thấp thoáng trong cuốn sổ nhật ký cô giáo viết tay cho con hằng ngày, trong tờ giấy khen có in hình bàn tay của một bạn nhỏ được khen, trong bầu không gian đầy tính nghệ thuật ở từng góc nhỏ, những bức tranh, tranh tường cho trẻ thỏa sức bay bổng, những món đồ chơi được đặt thiết kế riêng theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn và thẩm mỹ… đều có một câu chuyện thú vị để thì thầm với các bạn nhỏ, những câu chuyện về những điều đẹp đẽ và ấm áp của cuộc sống. Tình yêu còn là những bữa ăn 100% từ những nguyên liệu và thực phẩm hữu cơ cho trẻ. Mọi chi tiết bé nhỏ nhất ở ngôi trường này đều được chăm chút với sự tỉ mỉ và một tình yêu nồng nhiệt như thế.
Trường mẫu giáo của con là một trái cà chua! - Ảnh 9.
Trường mẫu giáo của con là một trái cà chua! - Ảnh 10.
Phương pháp Multiple Intelligences (Đa trí thông minh) được áp dụng ở trường Tomato để nuôi dưỡng sự tự do riêng của mỗi đứa trẻ và không chạy đua theo những tiêu chuẩn hay thành tích. Các hoạt động ở trường được thiết kế chú trọng vào hứng thú học tập cá nhân của trẻ, trẻ được tự lựa chọn hoạt động yêu thích của mình để tìm tòi khám phá với sự hỗ trợ của cô giáo.
Trường mẫu giáo của con là một trái cà chua! - Ảnh 11.
Theo một trình tự tự nhiên và đầy cảm hứng, các bạn nhỏ sẽ khám phá các hoạt động cảm thụ âm nhạc, vận động thể chất, nấu ăn… Không gian xanh, công viên trong khu dân cư trở thành sân chơi đầy thú vị cho các bạn nhỏ khám phá mỗi ngày. Các bạn nhỏ cũng hấp thu, thẩm thấu tiếng Anh một cách tự nhiên qua sự đồng hành của giáo viên bản ngữ trong các hoạt động ở trường.
Với mức học phí khoảng 6 triệu đồng, mô hình trường tinh gọn mà trường mầm non Đa trí thông minh Tomato xây dựng thực sự là một lựa chọn vô cùng tuyệt vời cho những đối tượng phụ huynh muốn cho con được hưởng chất lượng giáo dục tốt hơn các mô hình giáo dục công lập và tư thục truyền thống nhưng không đủ năng lực tài chính để theo đuổi các hệ thống giáo dục quốc tế.
Trước khi rời trường, tôi nhớ mãi câu trả lời hóm hỉnh của một em bé ở đây khi tôi hỏi: “Con có thích đi học không?”, em bé đã nhìn tôi cười lí lắc hồn nhiên: “Con thích đi học, vì trường của con là một trái cà chua!” - niềm vui của em bé ấy, và của những em bé mà tôi đã gặp hôm nay đã giúp tôi tìm được câu trả lời cho câu hỏi của mình, lời hứa vun đắp một ngôi trường để “Yêu thương, Nuôi dưỡng, Tôn trọng” các em bé được trường Tomato thực hiện theo một cách bền bỉ, chậm rãi nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ và quyết liệt. Nhìn vào những niềm vui bé xíu ấy, tôi tin là nó đến từ những trái tim và tâm hồn thực sự được tự do.
Trường mẫu giáo của con là một trái cà chua! - Ảnh 12.

Anan

Trịnh Kim Điền

KingPro

H.A, Bi
Theo Trí Thức Trẻ22/12/2017

Friday, December 8, 2017

Thursday, November 30, 2017

Bốn tuổi rưỡi

Con bốn tuổi rưỡi và có thâm niên bốn năm đi học. Mẹ giờ ngồi hồi tưởng, không nhớ ra được lúc mới đi học con thế nào nữa vì giờ nhìn lại thấy con sao bé xíu bé xiu… May mà con gặp được cô giáo tốt, yêu thương con… Buồn, vui, nước mắt, nụ cười và cả sợ hãi trong bốn năm qua con đã trải qua hết, mẹ chỉ mong trong con giữ lại nhiều niềm vui và tiếng cười hơn thôi…

Năm nào con cũng count down sinh nhật mình từ mùa đông năm trước, khi mỗi sáng trời chớm lạnh, mẹ con mình chở nhau đi học con hỏi mẹ bây giờ là mùa gì. Con đếm đến hết mùa xuân năm sau và khi mùa hè đến, chắc con chán quá không thèm gì cái sinh nhật mình nữa hiii hiii cách đây mới mấy ngày, con cũng hỏi mẹ mùa gì và con bắt đầu count down… thật là thương nên mẹ quyết định làm gì đó cho ngày con tròn bốn tuổi rưỡi, con như sinh nhật lần 1 đi hiii hiii Con có cần gì đâu, chỉ là mẹ đến đón con sớm hơn thường ngày, mua ít bánh trái con ăn với bạn và cô thế là cả một buổi tối, con lặp đi lặp lại “con vui quá mẹ ơi!” và ao ước “phải chi ngày nào cũng được vậy” Mẹ còn ao ước điều đó gấp ngàn lần con vì mẹ biết, mẹ chả có mấy lúc bên con nhưng biết sao giờ, mình dung hòa con nhé! Con sẽ chấp nhận việc nhớ mẹ và mẹ thì sẽ dành hết thời gian mẹ có thể thu xếp ngoài công việc cho con

Bốn tuổi rưỡi, là chặng đường hơn năm năm mẹ có con trong đời mình. Vẫn y một cảm giác ban đầu, sung sướng đến vỡ òa…

Những ngày đầu tiên đi học của con và đây là má Cúc, người đã yêu thương và chăm sóc con trong suốt 1 năm trời ở Hạt Đậu Nhỏ
Mẹ yêu cái ánh nhìn này quá đỗi – 4y5m9d
Và cái nụ cười này nữa ...51m27d

Monday, November 20, 2017

Cô bé mọt sách

Là mẹ ao ước có một cô con gái thích đọc sách, để mẹ cũng được “quay về tuổi thơ”, đọc ké cùng con cho bù lại nỗi thiếu sách ngày thơ ấu, và thế là con đã trở thành 1 cô bé mọt sách… Hình ảnh dịu dàng nhất mà mẹ nhìn thấy ở con là khi con đọc sách, không biết bao nhiêu cái ảnh mẹ chụp con cũng là lúc con đọc sách vì lúc ấy con chả quan tâm mẹ chụp ảnh hay không????

Những dòng sau là của cô giáo con viết về con nhé! “Em bé mọt truyện”

https://www.facebook.com/TruongTOMATO/?hc_ref=ARQuzmCXQIy5wlIbwPAEQzIZz0-8WsQHjvKOkeOHFPf4GWAebo5S0jwHeQPHMPjBwhg&fref=nf&pnref=story

TOMATO Children's Home
17 November at 15:36 

Cô bé "mọt truyện" Khánh Chi siêu dễ thương qua những dòng chia sẻ của cô Nhựt Minh, cùng xem bé "mọt truyện" lanh lợi như thế nào mà cô Minh lại ấn tượng với bạn ấy nhé! 

Cô muốn viết về một bạn nhỏ cực kì đáng yêu và lanh lợi, cô bé "Mọt truyện"- Khánh Chi. Không hiểu sao cô chỉ thích gọi con là Chi chứ không phải Khánh Chi. Có lẽ chính vì sự gần gũi, dễ thương mà cô thích gọi con như thế. Chi là một cô bé mê truyện, mê lắm mê đến nỗi con có thể ngồi chăm chú nghe cô đọc từ quyển truyện này sang quyển truyện khác mà không hề biết chán, con thuộc nằm lòng nhiều câu chuyện và có những lúc cô cố tình đọc sai hoặc có những lúc cô đọc nhầm chút xíu một vài chi tiết nhỏ thế là lần nào cũng bị người bạn nhỏ phát hiện ra.

Có một lần trong lúc cô đọc truyện cho Chi nghe và thật sự con làm cô xúc động lắm... Có lẽ đối với trẻ con đâu đó vẫn có sự hiện diện của bà Tiên, ông Bụt hay chính những suy nghĩ trong sáng, thánh thiện khiến cho những mong ước của tui con được tô vẽ nên thực sự như một câu chuyện cổ tích đẹp đến không ngờ.

Cô không nhớ rõ hôm đó cô đọc câu chuyện gì cho con nghe nữa, nhưng điều con nói làm cô ghi nhớ mãi..., và điều đó khiến cô thảng thốt và giật mình đã bao lâu rồi cô không còn nghĩ ngợi, lo sợ một ngày ba mẹ sẽ già đi hoặc là không còn nữa. Bất giác cô thầm nghĩ mình đang sống vội quá và tối hôm đó cô đã gọi điện về cho ba mẹ chỉ là lời hỏi thăm bình thường nhưng sao nó ấm áp đến lạ. Chắc bởi vì nó được gói ghém trong hai chữ gia đình.

Khi đó Khánh Chi nói với cô: "Cô ơi con sẽ phải thật là ngoan ngoãn và nghe lời ba mẹ, vì như thế các bà tiên sẽ không đến và đưa ba mẹ đi mất", lúc đó cô thầm nghĩ con nít đúng là ngây ngô và đáng yêu quá đi mất. Sau đó Chi còn nói thêm: "con sẽ ngoan và nghe lời ba mẹ như vậy ba mẹ sẽ ở thật lâu, thật lâu với con". Thế giới của trẻ thơ đôi khi thật nhiều mộng mơ, nhiều sắc màu, có lúc rất phức tạp nhưng lắm lúc lại vô cùng đơn giản. Ba mẹ thật hạnh phúc khi có con đấy cô bé ạ! Hãy cười nhiều hơn mỗi ngày con nhé!

Quả thật đối với trẻ con hay cả đối với người lớn cũng vậy mong ước giản đơn và luôn thường trực trong mỗi chúng ta chỉ đơn giản là: được nhìn thấy nụ cười của những người thân yêu mỗi ngày.





Thursday, August 31, 2017

Gửi Bi

Bi yêu quý

Nhớ ngày nào dì sang Nga thăm con, con chỉ mới 3 tuổi hơn, lúc nào cũng lon ton tranh chụp ảnh với dì. Dì nhớ mãi những cái ảnh chụp nơi Quảng trường đỏ. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà con đã gần tròn 16 tuổi và hôm nay, con chuẩn bị bước sang một bước ngoặt lớn trong cuộc đời con, một cuộc sống tự lập xa nhà.

Thực tình, đến tận giờ phút viết thư này, dì cũng chẳng biết dì có thể quyết định cho con đi học xa như Bố Mẹ con đã quyết định và ủng hộ con không nữa hic hic nhưng dì biết đó là sự quyết tâm của cả nhà, bao gồm cả con.

Không mong gì hơn cho hành trình mới mẻ này của con, dì mong con nhiều sức khỏe, tự biết bảo vệ và yêu thương bản thân mình nơi xa, tận hưởng cuộc sống thú vị xung quanh và cũng đừng quên mục đích chính của hành trình là đi học.

Và hãy luôn nhớ, cả nhà luôn bên cạnh con, chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn nên hãy cứ luôn mở rộng lòng mình với mọi người nhé! Trong mọi trường hợp, gia đình luôn là nơi cho con quay về và được che chở!

Em Khánh Chi vẫn chưa hiểu là anh sẽ đi xa mình nửa vòng trái đất, em chỉ mới nghĩ là anh sẽ đi học cùng trường với bạn Khoa của em nhưng chắc em sẽ nhắc con luôn mỗi khi gặp Bố Mẹ con đấy!

Một chuyến bay tốt đẹp và một chặng đường vui con nhé!

Yêu thương và sẽ rất nhớ con!

Dì dượng và em Khánh Chi

P.S: Dì rất thích cái ảnh này của hai anh em! Ảnh chụp lúc em được 1 tháng tuổi còn anh thì 12 tuổi đấy ạ!

Hai anh em

Thursday, August 17, 2017

QUY NHƠN – SUMMER 2017

Lại thêm một mùa hè con phải đi học suốt :-(

Mẹ đã định bù đắp cho con bằng vài chuyến đi du lịch hè nhưng rồi công việc mới của Papa không cho phép, cố gắng lắm mới co kéo được 1 chuyến ngắn ngày với các bạn.

Quy Nhơn thật đẹp, chắc chắn chúng mình sẽ quay lại đó trước khi quá lâu con nhỉ! Mẹ iu con nhiều!

Chúng mình sẵn sàng cho tuần nghỉ hè và một bước ngoặt mới nhé!

p.s: Mẹ hậu đậu quên mang máy ảnh, may mà có ít ảnh của bố bạn AN :-)


Eo Gió một ngày nắng quá đẹp (nhưng quá nóng!)
Eo Gió một ngày nắng quá đẹp (nhưng quá nóng!)
Cùng bạn ngắm dê núi

Thursday, August 3, 2017

2009 note

Lục lọi máy tính, phát hiện ra cái note này viết ngày 15/12/2009. Note còn dang dở và có hẳn password cơ…

Chuyện chưa bao giờ là cũ nhưng giờ chẳng care nữa …

Chỉ mong 20 năm sau, con gái mình không phải viết một cái note như vầy thôi …

************
VS…

Tập 1: ỐM

Bố mẹ ốm, con gọi điện hỏi thăm rồi vẫn cố đi làm bình thường (dù “nóng như lửa đốt” trong lòng…
Ba má ốm, nhận điện thoại, hai vợ chồng được lệnh phóng xe về ngay, bỏ dở một kỳ nghỉ (hiếm hoi)…

Bố mẹ ốm, anh chị em liên tục gọi điện cho mình để động viên (vì mình là đứa hay bị ảnh hưởng của bố mẹ nhất) và gom góp và phân công…
Ba má ốm, không phải mất thời gian trả lời điện thoại vì anh chị em để vợ chồng mình “toàn tâm toàn ý” lo cho ba má…

Mình ốm, bố mẹ cuống cuồng, người nấu ăn, người thuê xe ôm để đến thăm và mang thức ăn…
Mình ốm, ba má bảo cứ để vợ nằm nhà một mình (cho dễ nghỉ ngơi), chồng cứ đi chơi nhà em chồng đã… (ốm thì nhiều dịp để ốm, đi chơi đâu có nhiều lần!)…

Tập 2: TIỀN

Biếu bố mẹ vài trăm để tiêu vặt, ba mẹ kiên quyết không nhận vì con gái phải để dành sắm sửa cho con, cho chồng… (mà đâu biết rằng từng ấy chỉ đủ ba mẹ ăn sáng vặt vãnh, làm gì đủ để mua một bộ Smart tailor cho chồng)…
Bẽn lẽn đưa má mấy triệu gọi là để dành phòng hờ lúc khẩn cấp, má nói làm gì để dành được, lắm thứ phải xài mà con… (má đâu biết con cũng chưa từng có ngần ấy tiền để gọi là tiêu pha cho bản thân!)

Góp vài trăm làm giỗ cúng ông, bố mẹ bảo không cần đâu, bố mẹ có thể trích tiền chợ mua tí hoa quả cúng ông là được, chỉ là tinh thần, đơn giản thôi… (nhưng cả đàn con đã gom về ăn một bữa đã thèm!)
Hai tháng trước đám giỗ, đã được ba má nhắc và mình đã ngay lập tức cân đối thu chi để có được khoản dư cần thiết, thế vẫn chưa đủ vì phải mời khá đông khách nên vì vậy con phải chịu khó tự tay đi chợ và nấu cho tiết kiệm (các anh chị em khác bận bịu chuyện gia đình!)… và con bị ốm sau mỗi cái đám giỗ 2 ngày 1 đêm …(quay về tập 1)

Tập 3: QUÀ

BÁNH CHUỐI “THẦN THÁNH”

Cuối tuần về nhà ông bà thấy mấy trái chuối chín đen không ai ăn, mình tiếc của cầm lên, bụng cũng đã nghĩ đến lò nướng :-) và thế là nhân buổi tối thứ 3, lấy chuối ra tráng miệng mà ba con nó không đụng đến, mình có cớ lôi bột lôi đường ra :-) :-) :-)

Công thức Savoury Days, chỉ bớt có 20gr đường nên hơi ngọt so với khẩu vị mình. Nhìn cái mớ hạnh nhân cắt lát nằm chờ cho mớ bánh lưỡi mèo mãi không có dịp làm, mình đem trộn vô luôn. Bánh nướng xong, con gái nhất quyết thử dù đã hơn 10 giờ đêm, hạnh nhân không kịp vàng nhưng rất giòn. Để qua hôm sau thì hạnh nhân bị ỉu, để mình hỏi các  cao thủ làm bánh xem có cách nào khắc phục không vì con gái mình thích cái vị này lắm


http://www.savourydays.com/recipe/banh-chuoi-than-thanh/comment-page-1/#comment-133472



Bánh mới ra lò đây!!!!
Có đứa đứng sau lưng nhất quyết bắt mẹ cắt bánh cho thử :-)
the 1st piece for my baby!
Yummy???
Let's try!
Yummy, baby? Bạn í khen cho đến lúc chìm vào giấc ngủ :-)

Monday, July 31, 2017

4Y2M

Thứ bảy rồi là con gái tròn 50 tháng! Thật là nhanh! Sau gần hai tháng “vất vả” cùng ba mẹ vì những thay đổi trong công việc, ba mẹ mới dắt con đi ra ngoài đây đó được. Con vui vẻ nhảy chân sáo. Và cả nhà thống nhất tặng con một bạn Pony làm kỷ niệm nhưng rồi đến cửa hàng Pony,con cũng chỉ chọn 1 em nhỏ xíu xiu xinh xắn. Con vui lắm vì “bạn Hồng Hào từ nay không lẻ loi nữa!”. Mẹ thì thở phào vì chả muốn tốn đống tiền vào con Pony to kếch xù mà dưới mắt mẹ hổng có xinh haaaa haaa

Cả nhà đều rất rất vui vì mua được em giày thể thao cho con! Con nhìn thấy đôi giày mình ao ước và nhất quyết không rời. Không quá đắt nên mẹ mua luôn cho em và em cũng mang luôn đi về! (Em còn “bỏ quên” cả em Crocs hồng, mãi mới sực nhớ và hỏi mẹ em ấy đâu :-))

Về đến nhà, đã hơn 9g30 tối nhưng em bảo “minh đi chạy bộ chút đi mẹ! Con mới có giày thể thao mà!” :-)

Iu con quá đi! Con sắp phải có một bước ngoặt mới. Vẫn như ngày nào, mẹ khổ sở dằn vặt vì không biết mình có làm gì sai không?

Sport shoes - Bata brandname
Little pony

Thursday, May 25, 2017

Lần đầu làm chuyện ấy

Ngày 20/05/2017 đánh dấu một mốc quan trọng với cả hai mẹ con mình… lần đầu tiên mẹ xa con quá 24g kể từ lúc chúng ta gặp nhau (gần chẵn) 4 năm qua… Chắc mẹ lo nhiều hơn con, đến nỗi dù check in một nơi rất sang chảnh, mẹ cũng chả có ý niệm gì về nó, chỉ muốn mọi việc xong thật nhanh để về với con.
Giây phút gặp lại, y như mẹ vẫn biết về con, con giữ một khoảng cách nhất định với mẹ, như dè chừng, như hờn dỗi (dù đã chộn rộn chạy xuống chờ rất lâu ở lobby kể từ khi nghe ba với mẹ nói chuyện qua điện thoại) cho đến khi được mẹ ôm thật chặt, hít hà hơi con thật lâu thì con mới bẽn lẽn thì thầm với mẹ rằng “con nhớ mẹ!”… rồi đến lúc ngủ trưa, con mới ôm mẹ thú nhận “tối qua con nhớ mẹ không ngủ được” và quay mặt vào vách rơm rớm nước mắt. Điều này luôn làm mẹ đau lòng vì mẹ ước chi con cứ khóc toáng lên với Ba đêm hôm trước thì chắc con đã không một mình gặm nhắm nỗi nhớ mẹ cả đêm… biết sao giờ, mẹ vẫn che giấu mình như thế và mẹ biết khó mà khác đi được…
Biết là lần hai, lần ba xa nhau sẽ dễ dàng hơn với cả hai chúng mình nhưng mẹ vẫn không có ý định nhiều lần như thế nữa đâu…

Wednesday, February 15, 2017

Valanhcanh 2017

Nhà nhà người người đổ xô Valanhcanh, nhà mình tỉnh bơ, bọn mình AQ, ngày nào của bọn mình mà chả là Valanhcanh hiiii hiiii Nói vậy thôi chớ công việc mình đang rất crazy, chả đầu óc đâu mà nghĩ gì Valanhcanh… Bạn chồng cũng stressed theo kiểu khác vì không có việc nhưng cũng cố lôi mình đi ăn trưa cùng, chiều mình cố gạt ngoài tai chuyện công việc, chạy về với ba con nó để cùng đạp xe, tối bạn qua cho một ôm hướng dương đẹp ngất ngây, vậy là đủ :-) :-) :-)

p.s: bỏ chồng bỏ con ở nhà, 5g sáng phi lên cơ quan ngồi vểnh râu vì chẳng con ma nào xuất hiện :-( :-( :-(



Hoa đây, nhà không có gì to tương xứng nên đành (tiếc rẻ!) cắt bớt để cắm theo kiểu minimal :-)

Bonus cái ảnh hậu trường, hai ông bố giao nhận hoa, có bác bảo vệ làm chứng cho tình iu đôi trẻ haaaa haaaa