Wednesday, May 26, 2010

Why???

Sáng nay vừa mở mailbox, lại có một cái mail làm mình mệt mỏi... Gần 8 năm ở FBD, chứng kiến một số anh chị em ra đi vì nhiều lý do khác nhau nhưng sao gần đây cứ tình trạng hễ ra đi là y như rằng ... chẳng còn gì, như thể là kẻ chưa hề quen biết. Có lẽ cuộc sống khó khăn làm cho con người ta trở nên "tính toán và khắc nghiệt" hơn chăng. Mong sao cuộc sống dẫu có thế nào con người vẫn giữ được cái tình và trân trọng những gì đã từng có với nhau.

Tuesday, May 25, 2010

Một ngày ở bệnh viện Nhi

Một ngày ở nơi đó để cảm giác nhà mình tuyệt vời đến nhường nào! Đầu mình muốn phát điên lên vì ồn ào, mùi hôi, nóng bức và cả bức xúc. Một cái phòng chỉ tầm 13-15 m2, có 7 cái giường, mỗi giường 3 đứa trẻ nằm chung và khoảng 40 người lớn!!! Bác sĩ, y tá thì nhát gừng, hỏi thích thì nói không thích thì thôi. Mình chỉ buộc miệng với người bên cạnh rằng khi mình có con, hy vọng con mình không phải đến những chỗ này. Có lẽ ai cũng mơ ước như vậy!

Sáng nay đọc báo thấy một bác cán bộ cấp cao nghành y tế nói rằng trình độ bác sĩ và điều kiện y tế VN sánh ngang tầm quốc tế! Mình thì không đủ kiến thức để comment nhưng chỉ tự hỏi là nếu bác ấy và người thân ốm thì bác ấy vào viện nào hay đí Singapore hoặc Mỹ để được hưởng thụ một nền y tế cỡ VN.

Buồn thay! Nhưng dẫu sao thì Sơri cũng đã "được" ra viện. Thương con gái bé bỏng!

Friday, May 21, 2010

Friday morning

Buổi sáng đầu tiên ở nhà mới một mình (giống như cách đây hơn 4 năm), cảm giác cũng lạ lẫm như vậy. Cứ đi loanh quanh khắp các phòng (sướng chưa, chả bù hồi nhà trọ không có chỗ nào để đi!) mà cũng chẳng biết làm gì vì nhiều thứ để dọn quá, không biết làm cái gì trước cả. Nghĩ mãi rồi cũng lôi giấy viết ra làm một "to-buy list". Danh sách cũng không dài lắm vì đã thỏa thuận với nhau chỉ mua những thứ thiết yếu cho cuộc sống thôi, các thể loại trang trí, làm kiểu làm cảnh thì khi nào "Bác Hồ" cho phép hãy tính. Nói chung, nhà đã sắm sửa đủ thứ hết rồi, không như hồi trước, đúng nghĩa "vườn không nhà trống", đến khi sắm đủ cho nhu cầu tối thiểu của cuộc sống thì lại ... ra đi. Khác nhau nhiều nhưng vẫn có một điểm chung là cứ buồn buồn thế nào ấy! Có lẽ là do nghĩ đến gia đình! Mình thì đã yên phần mình (coi như tạm yên), chuyện nợ nần thì chỉ là thời gian thôi, cứ chăm chỉ đi làm rồi cũng sẽ trả hết nợ, còn chuyện gia đình sao mà bế tắc quá. Nghĩ mãi cũng không làm được gì nhưng mà cũng không thể không nghĩ...

Tuesday, May 18, 2010

A better sleep

Tối qua phòng ngủ đã được lắp màn và một vấn đề nảy sinh là phòng trở nên tối qua do không còn được ăn theo ánh đèn điện của dãy nhà đồi diện nữa :-( Buồn cười quá, cs cứ kêu "sao tối đen thế này, sao tối đen thế này...". Sáng nay không còn bị thức giấc 5 giờ do ánh bình minh nữa, cũng hơi tiếc nuối một chút nên sau khi thức giấc, cũng lật đật vén màn thôi. Bình minh mà, nắng vàng rực rỡ. Vẫn chưa ngủ ngon vì cảm giác lạ chỗ nhưng ok hơn nhiều rồi.

Mình thích đứng ở ban công nhìn ra vào ban đêm, đèn sao lung linh lắm. Dù hơi bị che khuất bởi dãy nhà đối diện nhưng vẫn còn nhìn được không gian lung linh ấy. Đáng để về nhà lắm lắm rồi!!! Có lẽ hết tuần này, nhà cửa in order hơn, rồi sẽ set up "giấc mơ" của hai đứa là mỗi tối ngồi ngoài ban công uống trà/sữa hoặc đánh cờ... Tối nay sẽ cố chụp vài pô ảnh mới được.

Our dream comes true shortly!

Monday, May 17, 2010

Nơi ở mới

Việc dọn nhà gần như hoàn tất rồi. Vì mình hấp tấp nên vẫn quên mấy thứ trên nhà trọ. Tuy nhiên, chỉ mới hoàn thành giai đoạn move đồ đạc từ nơi này sang nơi khác chứ còn ở chỗ mới thì như một "bãi chiến trường"... Chắc phải một tháng nữa mới giải quyết xong hậu quả cuộc chiến được.

Trong niềm vui hân hoan của nhà mới thì mình lại "bị" nên mất hết 50% sức lực chiến đấu mất rồi. Giận thật đấy! Và dù đã dời đi xa hơn nhiều nhưng sáng nay anh vẫn phải chở mình đi làm vì mấy liều giảm đau uống lúc 3 giờ sáng hoàn toàn không có tác dụng. Có lỗi quá, ngồi đằng sau xe im thin thít chả dám nói gì vì anh đưa mình đi làm thì xem như anh phải đi một hình tam giác xuyên suốt thành phố.

Nhà mới, càng ngày càng thích!!! Dĩ nhiên rồi vì đó là nhà mình mà! Dẫu cũng có nhiều cái bực mình nhưng mà sửa lại được thế đã là kỳ công lắm rồi. Bi yêu cái sofa lắm, rồi dì sẽ mua cho nhà Bi một cái nhé!

Buồn cười đâm đầu tiên ở nhà mới, lạ chỗ nên dù mệt và mỏi nhừ vẫn không ngủ được đến tận khi sang ngày mới. Lúc mở mắt thì thấy nắng chói chang khắp căn phòng, lay anh dậy xem giờ vì nghĩ rằng có lẽ cũng phải 9 giờ hơn, hoá ra 5g15. giận quá, hy vọng hôm nay lắp được rèm cửa để ngày mai "nướng" được đến 6g.

Thursday, May 13, 2010

Nhà mới

Hai ngày nữa, giờ này (văn không trong sáng tí nào!) là chúng mình đang ở nhà mới. Còn rất nhiều thứ phải làm cho hoàn tất và vất vả dọn dẹp nhưng mà vui lắm. Hồi hộp nhiều hơn vì hai hôm nay mình đi làm tối mịt mới về nên không được thăm nhà nên không biết nó "thay da đổi thịt" sao rồi.

Vui, buồn và lo lẫn lộn, thôi thì đến đâu thì đến. Trước mắt là có một chỗ ở tươm tất, để có thể nghỉ ngơi lấy lại sức mà "cày" tiếp.

Mình post hình nhà mình lên đây, có điều đây chỉ là hình vẽ thiết kế thôi nha! Vì "bác" không cho phép nên mình không thực hiện được ý đồ thiết kế đâu nhưng dẫu sao mình vẫn yêu nhà mình và thấy nó rất rất đẹp.

Day la phong khach nay (cuoi cung y tuong hay nhat cua phong nay la tam man doi,lap am tran da khong thuc hien duoc vi phai ton nhieu chi phi di doi he thong lanh :-(... Buon qua! Cai ti vi thi bi gay chan roi nen phai treo len tuong, cang xau!)

 

 

 

Day la khu lam viec nay, minh me cai tu sach the!  

 

 

 

Va day la phong ngu cua minh, du hoi bi hep, hai dua phai nhuong nhau di nhung day co le la tac pham tot nhat the hien su design cua nha minh vi cai gi cung sieu be, phai "do ni dong giay". Co dieu phong nay cung la phong khong dung thiet ke nhat trong nha vi ban ve la mot chuyen, khi thuc hien lai khong lam duoc vi nhieu ly do khac nhau. Tuy nhien, minh yeu noi nay :-)

Và chúng mình mong một ngày nào đó được chuẩn bị căn phòng này.

Nhắc đến nhà chúng mình mà không nhắc đến "nhà của riêng mình" là không được đâu. Mấy hôm nay, anh cũng vất vả kinh khủng, vì mình không tiếp tục nghỉ phép nên ngày nào đi làm về anh cũng tranh thủ chạy về đó lau dọn, chùi rửa đến khuya. Tiết kiệm nên hai vợ chồng cứ bò lăn ra làm, kể cả phụ hồ luôn mà chẳng thuê người ngoài. Vất vả nhưng cũng là những điều đáng nhớ vì đã cùng chịu cực mà. Tối về ai nấy nằm lăn ra, đau nhừ xương cốt. Anh hứa khi dọn về nhà mới thì sẽ massage để bù lại còn mình thì mong về nhà mới để được nấu cơm cho anh ăn tử tế hơn khi ở nhà trọ.

Nhà mới, hy vọng nhiều hơn về những điều mới khác nữa cá sấu nhe! xxx

 

Saturday, May 8, 2010

Exhausted

Đi làm thì không yên tâm chuyện nhà, nghỉ phép ở nhà thì đầu vẫn để ở cơ quan, nhớ ra tùm lum thứ cần phải làm...

Mong sao qua nhanh được giai đoạn này!

Tuesday, May 4, 2010

Linh tinh

Một kỳ nghỉ 4 ngày, và từ đây đến cuối năm không còn được kỳ nghỉ nào như thế nữa :-( Mệt quá, vì nghỉ nhưng lại bù đầu với đống tài liệu phải dịch và vụ sửa nhà cửa. Anh lại bị ốm! Y như rằng đợt nào anh ở nhà quá hai ngày là ốm!!!

Bức xúc quá! Cuối cùng thì cách duy nhất để "giải quyết" những kẻ có quyền là mình phải có tiền. Nói ra thì người ta cười cho vì cuộc sống bây giờ toàn như thế nhưng mình vẫn không chịu được cái cảnh đó. Mình cãi nhau với anh vì uất ức, vì sao anh có thể dễ dàng chấp nhận cái kiểu giải quyết đó nhưng rồi tự mình biết rằng mình không có con đường nào khác. Thôi thì hy vọng như anh nói "đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn". Wait and see!

Mình mong từng ngày được dọn về nơi ở mới vì cái "ổ chó" của mình lại sắp khốn khổ vì mua mưa đến rồi. Mấy hôm nay bức xúc và căng thẳng quá, mình đâm ra tự dằn vặt mình vì liệu rằng việc mình quyết định sửa nhà là đúng hay sai vì mình bị bao nhiêu là cản trở lẫn giới hạn về chuyện tiền nong. Chỉ tự an ủi rằng, dẫu sao thì cũng đã làm rồi, bây giờ có dừng cũng không được nữa và có một nơi ở tinh tươm thoải mái thì vẫn tốt hơn. Tiền thì chịu khó "cày" để trả vậy, đầu nào thì bọn mình vẫn phải làm con nợ trong vòng 10 năm nữa :-(

Thôi, back to work. Cố gắng và hy vọng mọi việc khó khăn sẽ qua và ta nhanh chóng về nơi trú ẩn mới. Love you!!!