Showing posts with label Tự tình bản thân. Show all posts
Showing posts with label Tự tình bản thân. Show all posts

Friday, May 24, 2024

Tâm trạng

 Con gái

Mẹ không nghĩ là mẹ buồn nhiều đến vậy khi biết kết quả học tập lớp 5 của con. Mẹ không biết nó là cảm giác gì nữa, thất vọng, tiếc nuối, lo lằng, sợ hãi... nó là một cảm giác trộn lẫn của tất cả. Quan trọng hơn hết mẹ không biết mẹ sai ở đâu vì mẹ thấy con hoàn toàn không tập trung học và chăm chỉ như thường khi. Mẹ biết con đang giai đoạn dậy thì nên đã cố gắng nương theo nhưng mẹ chỉ lo, mọi việc đến với con dể quá làm con chủ quan.

Mẹ thật sự buồn! Mẹ cố gắng vượt qua nó trong vài ngày tới để còn cùng con bước tiếp. 

Wednesday, November 1, 2023

Out of the box

 Let try something new !





Thursday, June 17, 2021

 HOÀN THÀNH HƠN HOÀN HẢO

Mình vốn dĩ là người cầu toàn nên dù biết câu nói trên nhưng thường ít cam chịu để thực hiện lắm nhưng ngày hôm qua thì quả thật nó là vị cứu tinh cho mình.

Chả là cô bé 8 tuổi của mình đang học lớp thuyết trình cho trẻ của cô giáo xinh đẹp Lê Nghĩa. Nhiệm vụ số 10 là luyện thanh qua bài hát. Sáng sớm khi đọc đề thì mình đã biết đây thực sự là nhiệm vụ khó hoàn thành vì mình thì chưa từng hát lại sau cái lần dại dột cao hứng hát solo bài "Tuổi 15" năm mình 13 tuổi 😊 (và từ đó luôn “được” bạn bè lờ đi không gọi tên khi có cơ hội hát hò); con mình thì hay nghêu ngao nhưng chỉ hát tiếng Anh các bài cô ấy yêu thích thôi. Giờ nghỉ trưa mình đã tranh thủ gọi điện về nhà, gạ gẫm cô bé học lời bài hát và nghe cô giáo hát mẫu để tối kịp ghi âm thay vì chờ đến tối hai mẹ con cùng học. Suốt bữa ăn tối, con khá căng thẳng, kiểu như nửa muốn ăn cho nhanh cho xong, nửa muốn ngâm cho lâu để khỏi chuyển cảnh qua phần luyện âm. Mẹ cứ kiên nhẫn giữa hai thái cực của bạn ấy, bữa ăn kéo dài hơn thường lệ 15 phút.

Rồi chuyện gì đến cũng đến. Hai mẹ con vô giờ luyện âm. Sau gần chục lần cả hai mẹ con song ca thì con vẫn kết luận “trời ơi, nó dở tệ mẹ ạ, chưa được 1% bài mẫu của cô”. Con bắt đầu hỏi mình không nộp bài thì được không? Mẹ hỏi lại tại sao lại không nộp bài, cô nói mình nộp bài mình hát chứ đâu có nói mình phải hát hay. Con hỏi tới lui thêm vài lần nữa, rồi thì còn viện dẫn nội quy lớp học là nộp trễ hai lần mới bị đuổi học mà con chưa nộp trễ lần nào nên lần này mình coi như nộp trễ đi, con không muốn nộp bài mà con thấy con không làm tốt, vân vân và mây mây. Cô bé rõ là lý sự nhưng lỡ có bà mẹ siêu kiên nhẫn, không thể nản lòng nên chiêu này không kết quả . Mẹ gợi ý hay mình nghe các em bé hát, biết đâu con sẽ cảm thụ dễ hơn, giọng không khỏe như giọng cô thì con đỡ áp lực. Con đồng ý nghe và luyện thêm chục lần nữa khi nghe bạn GK hát bài này (xui cho con là mẹ kiếm ngay cái clip hát bài này quá đỉnh hu hu). Có vẻ con có thêm chút tự tin. Và ghi âm thử lần đầu tiên, mới nghe lại 10 giây con đã bắt mẹ xóa vì "nó dở quá, đọc chứ hát gì!". Ghi âm và nghe lại gần chục lần nữa, con bắt đầu mất kiên nhẫn, và cáu và khóc, quay lại chiêu không nộp bài lần này. Mẹ cũng lúng túng không biết phải làm sao rồi thì chợt nhớ câu thần chú của cô Thủy “hoàn thành hơn hoàn hảo”. Hai mẹ con chuyển qua sofa. Mẹ ngồi ôm con, kể cho con nghe rằng mẹ đã nghĩ gì về câu nói này, và cũng thú nhận với con là mẹ không muốn áp dụng câu nói này vì không muốn mình bị dễ dãi với bản thân, không cố gắng hết sức để làm cho nó hoàn hảo nhưng mà mẹ cũng nghĩ, giữa hai sự chọn lựa hiện giờ mẹ con mình đang có là nộp bài dù hát không hay và không nộp bài thì rõ ràng có nộp bài vẫn tốt hơn và cô LN cũng sẽ vui hơn và ghi nhận sự chăm chỉ của con. Một lúc sau, con có vẻ bớt cảm xúc và rồi mẹ mạnh dạn đề nghị chỉ làm lại 3 lần nữa thôi và con sẽ chọn clip tốt nhất trong số 3 lần ghi âm đó để nộp bài. Chính xác là mất 2g38p để hai mẹ con hoàn thành một bài tập kéo dài chưa tới 2 phút. Ai cũng mệt nhoài nhưng mình thật vui vì ít nhiều hai mẹ con đã có một tình huống thực hành kỹ thuật “hoàn thành hơn hoàn hảo” không thể tốt hơn được. Cảm ơn cô Thủy lần nữa cho những kiến thức thực tế quý giá.

Và đây là nhiệm vụ hoàn thành của con. Vài năm sau, khi nghe lại, hẳn con sẽ nhớ lắm những ngày tháng này

https://www.youtube.com/watch?v=acI1fiPAYUU


Tuesday, June 8, 2021

 

BÀI TỔNG KẾT KHÓA HỌC TƯ DUY RÀNH MẠCH TÍCH CỰC

Đã là 3 ngày liên tục sau khi lớp học TDRM kết thúc, mình vẫn thức dậy sớm lúc 5g, sẵn sàng lúc 5g25 để nghe bài giảng lần thứ nhất nhưng mà đâu còn bài đâu mà nghe… Một chút hụt hẫng, một chút nhớ thương… Mình mở app và nghe thêm các bonus workshop mà cô đã chia sẻ, nghe lại các bài giới thiệu về những kỹ thuật mà mình chưa luyện tập nhiều, xem lại nhật ký lớp học của mình… và hôm nay, ngày thứ 30 thì mình quyết định viết bài tổng kết. Mình đã từng nghĩ nhật ký lớp học sẽ là bài tổng kết của mình nhưng rồi mình nghĩ, bài tổng kết nên là ghi chép lại những gì thật cô đọng, súc tích trong một khoảnh khắc mình fresh nhất, để ghi lại rằng những gì thật sự đọng lại trong mình 30 ngày qua. Xin cùng chia sẻ…

TẠI SAO MÌNH THAM DỰ KHÓA HỌC NÀY

Sâu thẳm trong mình, mình tin rằng mình có khả năng thay đổi, cả về con người lẫn công việc nhưng mãi mình chẳng làm vì sức ì quá lớn và vì mình lo sợ, mình không biết mình đúng hay sai, nếu mình thay đổi thì hệ lụy của nó là gì… Hàng ngàn câu hỏi cứ đan xen làm mình day dứt không nguôi mỗi khi mình lắng lại, nhìn vào chính mình nên mình biết mình phải học. Mình cần một ai đó tiếp cho mình sức mạnh, niềm tin, mình cần ai đó truyền cho mình cảm hứng thay đổi, mình mong ai đó ủn mông mình và mình cũng cần ai đó giúp mình mà không phán xét, chỉ trích… Và rồi mình tìm thấy khóa học này từ hồi cuối năm 2020…

Nhưng rồi 3 lần liền mình đều hụt vì khi mình biết thông tin tuyển sinh thì cô đều đã đóng sổ. Có lẽ là chưa đủ duyên và rồi khóa 11 này mình đã kịp lúc khi mình đã tự dưng phá lệ của mình là mở FB ngay trong giờ làm việc…

SỰ CHUẨN BỊ TRƯỚC KHÓA HỌC

Sau khi nhận được email xác nhận tham dự khóa học, mình căng thẳng lo lắng vì e rằng mình không hoàn thành tốt khóa học, không theo nổi luật chơi của cô. Mình không sợ cô block nếu như mình đã cố gắng hết sức mà vẫn không hoàn thành nhưng mình biết mình sẽ vô cùng buồn nếu mình không đạt được mục tiêu mình đề ra cho chính mình. Mình muốn nói ra với ai đó tâm sự này nhưng mình không biết nói với ai, con mình thì còn khá bé để hiểu, con chỉ biết mẹ sắp học cái gì đó ngoài giờ làm việc nên sẽ có thể có ít thời gian chơi với con hơn. Hai mẹ con đồng ý cùng nhau học mỗi tối thay vì mẹ ngồi cạnh con. Mình không thể nói ra với chồng vì mình biết anh ấy không hậu thuẫn mình học thêm cái gì đó bao giờ, mình không muốn anh phá vỡ cái cơ hội mà khó khăn mình mới có được

Mình bỏ hai bữa ăn trưa chỉ để tranh thủ xếp lại lịch làm việc công ty, việc nhà để có sự chuẩn bị tốt nhất tâm thế cho lớp học.

NHỮNG GÌ MÌNH HỌC ĐƯỢC TRONG 28 NGÀY QUA và MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN TRONG 2800 NGÀY SẮP ĐẾN

Mình nhấn mạnh đây là những gì mình học được nhé, là những gì nó thật sự nằm lại trong đầu mình ấy! Cô dạy thì nhiều lắm nhưng mình học được gì mới là câu chuyện. Chính vì vậy, mình chọn ngày hôm nay để viết bài tổng kết, viết một mạch, không coi lại bài tập bài làm, không xem lại nhật ký, chỉ viết những gì đang có trong bộ não 1300gr của mình

1.         VIẾT: Mình vốn hay viết, mình có thể viết mọi lúc mọi nơi, viết để dành cho mình cho con trong nhật ký/blog, viết để cho gió cuốn đi, viết để tự giãi bày, chia sẻ với chính mình … nhưng chưa bao giờ mình ý thức VIẾT là một kỹ năng quan trọng như thế nên khi nghe cô giảng về kỹ năng này mình như bỡ ngỡ trước 1 phát minh vĩ đại của loài người. Từ giờ trở đi, mình sẽ tiếp tục phát huy kỹ năng viết này của mình, viết có chủ đích hơn để giúp mình và giúp người xung quanh. Và biết đâu viết cũng giúp mình kiếm thêm tiền để thực hiện những việc thiện nguyện mình luôn mong ước. Tại sao không bạn nhỉ?!? Giấc mơ IELTS một thời nữa, sao lại không mình nhỉ!?!

2.         CHIẾN LƯỢC NGỌC TRAI: Cũng như mọi người, mình cũng biết nguyên tắc tạo ngọc của loài trai nhưng mình chưa từng biết rằng cơ chế đó hiệu quả thế nào để áp dụng cho mình. Mình vỡ òa nghe đi nghe lại 6 lần bài giảng này vì mình tin nó hiệu quả cho mình và cho cả cô con gái nhỏ của mình. Cô bé con hay buồn bã vì bị bạn bè bully bằng những lời trêu chọc ác ý nên chiến lược ngọc trai này chắc chắn giúp cho con thêm mạnh mẽ vươn lên. Mình và con nhất định sẽ “nhả ngọc” một ngày không xa. Mình đang tìm đọc thêm sách về cách thực hành này, để tập luyện cùng con, để nuôi dưỡng phản xạ tiết ra lớp xà cừ quý giá ấy.

3.         THINK BIG START SMALL: Vì mình vốn thận trọng nên lâu nay cơ chế của mình là nghĩ nhỏ làm nhỏ cho nó chắc và rồi “góp gió ắt thành bão” nên mình cứ cần mẫn như một chú ong thợ. Sau bài giảng của cô, mình biết rằng mình nên táo bạo hơn khi lập kế hoạch để có thể đạt được mục tiêu về hưu sớm của mình nhưng vẫn rất an toàn cho người xung quanh. Kế hoạch 5 năm sắp đến của mình đã có ít ánh sáng cầu vồng ở cuối con đường.

4.         FEEL GOOD and BE HELPFUL: Đây là mục mình đã vô cùng thiếu. Mình bỏ bê bản thân mình, mình quan tâm sâu sắc từng người một, kể cả người không đáng cho mình quan tâm nhưng mình chưa bao giờ đặt sự quan tâm chính mình lên hàng đầu. Mình tiếp bước được đến ngày hôm nay vì mình đã theo bản năng mà bám víu, chộp từng khoảnh khắc vui vẻ, ấm áp hiếm hoi mình có để làm điểm neo cho mình mỗi khi muốn buông xuôi nhưng mình chưa quan tâm đủ để có được nhiều những khoảnh khắc đó cho mình nên nhất định mình sẽ thay đổi. Đời thay đổi khi ta thay đổi! Và BE HELPFUL gắn liền với FEEL GOOD cũng là một khái niệm hoàn toàn mới nhưng vô cùng phù hợp với tính cách và kỳ vọng của mình nên mình cũng sẽ bắt đầu luyện tập để có thêm nhiều nhiều khoảnh khắc FEEL GOOD và không quên BE HEFPFUL.

5.         KỸ THUẬT ZOOM IN/ZOOM OUT VÀ CHUYỂN HƯỚNG SUY NGHĨ: Đây cũng là kỹ thuật mới đối với mình và mình tin nó rất hiệu quả trong việc giúp mình có cách phân tích suy nghĩ thấu đáo, hợp lý và tích cực hơn. Mình đặt mục tiêu luyện tập, thực hành thường xuyên kỹ thuật trong 3-6 tháng tới, mình sẽ duy trì nhật ký sau lớp học TDRM để ghi lại cụ thể những gì mình làm, chiêm nghiệm xem mình có thể làm gì tốt hơn nữa khi gặp lại sự việc tương tự. Mình cũng sẽ tìm cách hỗ trợ cho chồng và con mình trong mục tiêu dài hạn hơn và ít nhiều hỗ trợ em thư ký của mình nhằm giúp em thong thả hơn trong bước ngoặt trong 1-2 năm tới của em.

NHỮNG CON SỐ:

Con số bao giờ cũng làm người ta dễ nhớ nên cũng rất có tác dụng khích lệ như lời cô nói cả nhà nhé!

·         28 ngày mình hoàn thành bài tập đúng hạn 😊

·         27.5/28 ngày thực hành thói quen nhỏ xíu sáng tối (buổi sáng đầu tiên mình đọc post cô trễ nên quá giờ thực hiện) 😊

·         10 trang nhật ký cộng với 48 trang bài tập bài làm và thêm 30 trang viết tay: kỷ lục viết của mình trong 10 năm gần đây 😊

·         Và 1 ngày khởi đầu rực rỡ. Là sáng sớm nay, khi chồng thức dậy, anh thấy mình đeo tai nghe để nghe bài Weigtless trong lúc mình viết bài này, anh đã đi khẽ cười nhẹ vì nghĩ mình đang học chứ không cạnh khóe gì mình như trước. Có lẽ mình phải tự duy trì cái thói quen học này thêm 300 ngày nữa để “luyện đan” cho anh ấy. Điều mình mong chờ 20 năm trước giờ mới có vẻ thành sự thật nhưng trễ còn hơn không. Tiếp tục nào mình ơi!

Cảm ơn Cô Thủy, cảm ơn cộng đồng cho mình bước chân đầu tiên để khởi đầu hành trình vạn dặm.


 NHẬT KÝ LỚP HỌC TƯ DUY RÀNH MẠCH TÍCH CỰC (TDRMTC)

Mã học viên K11T52200

Sau 3 lần “học hụt” thì lần này mình đã đăng ký thành công khóa học này. Thật tình là cứ “tại” rồi “bị” nên mình đã bỏ lỡ những khóa trước nhưng thôi, cũng không nên tự trách mình nữa, mình AQ rằng có lẽ duyên mình giờ mới tới nên mình mới kịp đăng ký lớp học. Mình vốn thích học, học gì cũng học nhưng bao năm qua, cơm áo gạo tiền, chả học gì mấy, chủ yếu tự học để khỏi tốn học phí. Háo hức chờ giờ G! 😊

Mình có chút lo lắng vì không biết có sắp xếp thời gian cho việc học được nghiêm túc không. Mình đã đi cả ngày suốt ngần ấy năm từ khi có con nên mình luôn cố gắng bù đắp cho con bằng cách khi đã trở về nhà thì toàn tâm toàn ý với con. Cuối tuần thì còn bận bịu hơn vì phải về chăm sóc ông bà. Tuy nhiên, mình tin mình làm được. Nếu không làm bây giờ thì sẽ là không bao giờ. Mình đã quá stressed vì bao chuyện xảy ra và mình tin việc học khóa này sẽ giúp mình gỡ rối.

I CAN DO I CAN DO I CAN DO I CAN DO I CAN DO I CAN DO I CAN DO I CAN DO I CAN DO I CAN DO I CAN DO

Mình dạy con mình tinh thần ấy, chả lẽ mình không làm mẫu được sao 😊

07.05.2021

Hoang mang con ngang! Nhận liên tiếp mấy cái email về lớp học, cứ na na giống giống nhau, chả biết nên lấy cái nào, làm cái gì. Bắt đầu lo lắng vì mình đã mong chờ một dịch vụ lớp học rất chuyên nghiệp như cái chuẩn bọn mình hay áp dụng trong một hãng luật. Nhưng cũng bình tĩnh làm theo các bước, dần dần rồi cũng làm được hết, tham gia nhóm lớp K11, tham gia cộng đồng lớp học… Buổi zoom đầu tiên thay đổi ngày thực hiện. Phew, mình thở phào nhẹ nhõm vì chưa kịp đả thông tư tưởng con gái rằng sẽ có 2 tiếng đồng hồ mẹ không toàn tâm toàn ý cho con. Vẫn háo hức chờ giờ G!

09.05.2021

Đến trưa mới có thời gian check fb. Chút lo lắng ngập tràn vì chưa hiểu bắt đầu từ đâu vì nó rối rắm link Drive các kiểu, máy tính làm việc của mình lại bị cấm vô các link nên mày mò vượt tường lửa để có thể học. Lâu lắm mới viết lại dài nhưng mình cũng vượt qua nhẹ nhàng. Tạm hài lòng cho ngày đầu tiên.

10.05.2021

Nhờ tham gia nhóm TDRM, mình biết thêm một vài nhóm thú vị khác. Tada, mình biết nhóm cô Lê Nghĩa về luyện giọng. Mình sẽ kết nối với cô để tìm khóa học phù hợp cho hai mẹ con mình.

Fb của mình hầu như không có ai vì mình rất hạn chế sử dụng nhưng rõ ràng, mình đang học ra rằng “fb không hề xấu, ăn thua cách mình sử dụng”.

12.05.2021

Đã thành thói quen, tối trước khi đi ngủ thì sạc điện thoại, chuẩn bị sẵn tai nghe. Sáng 5g thức dậy, trong lúc quơ tay múa chân vận động như đã chọn lựa thì gắn luôn tai nghe vào, nghe bài giảng của cô lần đầu tiên trong ngày. Chả có gì đọng lại trong đầu cho lần nghe thứ 1 nhất đâu, mình vốn là đứa “cần cù bù thông minh” mà hic hic. Sau khi đến văn phòng, cắm tai nghe lần 2, bắt đầu take note, nghe xong dẹp qua, chuẩn bị to-do-list vì sắp đến giờ làm việc chính thức. Giờ nghỉ trưa, cặp tai nghe bài giảng lần thứ 3, chỉnh sửa lại các note của mình làm lúc sáng, bắt đầu có chút “ánh sáng le lói” trong đầu về nội dung cô giảng. Nhân 30p break chiều tối tại công ty, mình mở file lên làm bài tập, chỉ thuần viết ra câu trả lời đang có trong đầu, không quan tâm đúng sai. Sau bữa tối và 30p chơi board game với con, mình “vô vị trí”, mở file bài giảng củng cố kiến thức, mở bài làm kiểm tra lại, chốt bài và chui vào post fb báo cáo thành tích. Mình thật ngoan vì đã rất cố gắng.

I CAN DO I CAN DO I CAN DO I CAN DO I CAN DO I CAN DO I CAN DO I CAN DO I CAN DO I CAN DO I CAN DO

Lẩm bẩm như một con điên 😊 😊

13.05.2021

Má ơi, mình phát hiện là mình học tầm bậy tầm bạ, làm bài sai tùm lum tùm la Mình bị nhầm lẫn ngày xx và bài xx nên làm lộn tùm lum. Không sao, sai thì sửa, lộn làm lại 😊

I CAN DO I CAN DO I CAN DO I CAN DO I CAN DO I CAN DO I CAN DO I CAN DO I CAN DO I CAN DO I CAN DO

Lại lẩm bẩm như con khùng 😊 😊

Con mình bắt đầu quen chuyện mẹ phải học. Chưa kịp vô bàn học con đã nhắc mẹ phải học bài đó, không là cô không cho mẹ học nữa đó 😊

20.05.2021

Hôm nay không có nghe bài giảng. 5g sáng thức dậy, đeo tai nghe như thói quen và đi kiếm bài cô giao mới thấy không có bài. Hơi hụt hẫng hii hii thế mới thấy, khi đã tạo thành thói quen thì mọi thứ cứ thế chạy đấy…

Mấy tình huống cô cho toàn tình huống kinh điển, mình cố gắng để mình vô trường hợp mới toanh để có được phản ứng fresh nhất nhưng hơi khó vì gặp nhiều lần quá, đã có quá nhiều phản ứng chi phối, đã từng sai rồi làm lại nên tưởng dễ nhưng câu hỏi hôm nay làm mình mất nhiều thời gian vì refresh cái đầu liên tục. Bài viết không tốt như mọi khi vì tâm trạng cũng đang không ổn định… Lúc vầy lúc khác chứ ha 😊 cộng thêm vào là sắp đến ngày chị nguyệt ghé thăm nên mình khá mệt, khó ở

21.05.2021

Bài ngày hôm nay thật tuyệt! Mình cũng thật tuyệt (haa haa rồi cũng có ngày “mèo khen mèo dài đuôi”! Dù chưa từng được học bài bản như cô giảng nhưng vô tình mình đều thực hiện rất tốt những phương pháp cô dạy. Chắc nhờ vậy mà bao năm qua mình có thể “sống sót” vì đôi lúc thấy cuộc đời mình như 1 cuốn phim. Vậy thì mình tiếp tục phát huy thôi, dạy cả con gái mình thực hành.

Mình đã có chủ đề để viết cho bài chia sẻ số 1 rồi đây! 😊

22.05.2021

Điểm làm mình à ồ và há hốc trong bài giảng số 10 này là kỹ thuật FEEL GOOD AND BE HELPFUL. Như đã nhìn nhận, mình khắc khe với bản thân mình, mình chưa đủ yêu bản thân mình nên mình hoàn toàn chưa chú trọng đến FEEL GOOD.

Đây là 1 điểm quá hay trong bài giảng nhưng không hề dễ dàng để thực hiện nhưng mình sẽ lưu tâm, đưa vào danh sách cần làm của mình trong năm 2021 này và đặt ra mục tiêu cho bản thân. Mình đồng thời cũng sẻ giúp con mình đạt được mục tiêu này.

01.06.2021

Hôm nay cô dạy mình về kỹ thuật chuyển hướng suy nghĩ. Là 1 kỹ thuật cũng rất hay nhưng cũng không phải 1 sớm 1 chiều là đạt được nên mình cần chăm chỉ thực hành và luyện tập.

Câu nói mình ghi nhớ nhất trong bài học này là KHÔNG AI THAY ĐỔI ĐƯỢC QUÁ KHỨ NHƯNG CHÍNH MÌNH CÓ THỂ THAY ĐỔI HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI. Vâng, lựa chọn sai thì không thể ước rằng mình chưa chọn nhưng mình có thể bỏ sự lựa chọn ấy và chọn lại từ đầu 😊 Hãy cho phép mình làm như thế mình nhe!

Hoàn thành bài chia sẻ số 2. Mình thật tuyệt!

02.06.2021

Trời ơi, càng về sau nội dung học càng hay. Hôm nay làm việc một mình và duy nhất trong văn phòng nên mình đeo luôn tai nghe, nghe không biết bao lần từ sáng đến giờ. Đến giờ nghỉ trưa mình cũng không umốn đi ăn mà phải viết ngay và luôn.

CHIẾN LƯỢC NGỌC TRAI

Áp dụng đúng nguyên tắc tạo ngọc của loài trai sẽ giúp mình có được 1 hạt ngọc quý. Nói nghe dễ chứ mình biết con trai đã cũng phải chịu biết bao đau đớn trong 1 thời gian dài thì mới biến được một mẫu dị vật mà loài người đã gieo vào da thịt nó thành 1 hòn ngọc quý cho con người trân quý chứ đâu có một ngày một bữa mà xong.

Mình cũng vậy nhé, mình ơi. Tập cho mình và cho con. Em bé mong manh của mình rất rất cần áp dụng kỹ thuật này nên mình càng cần phải xuất sắc “tạo ngọc” để có thể truyền bí kíp cho con nào. Mình cố gắng và mình sẽ làm được nhé, tôi ơi!

NÓNG TÍNH KHÔNG PHẢI LÀ TÍNH TÌNH

Á à, mình phải nói ông chồng mình cho bằng được vụ này nhé! Lâu nay mình đã khó chấp nhận rồi mà ổng cứ thuyết phục mình là tại tính ổng vậy chứ ổng không muốn vậy đâu. Đừng hòng, bản án vợ đưa ra vẫn y hiệu lực nhé, một lần nữa nóng tính, đập phá đồ đạc thì mời anh lên đường.

Học hỏi, luyện tập thêm các kỹ năng mềm, bổ sung kiến thức, học cách kiểm soát hành vi và chuyển hóa suy nghĩ là cái anh nên làm chứ không phải chỉ ngồi thuyết phục vợ tin là tại tính anh sinh ra đã nóng nhé!

06.06.2021

Háo hức chờ đợi nhưng không tham dự được buổi tổng kết trực tiếp. Tuột mood xíu nhưng rồi TDRMTC đã giúp mình "thua keo này ta bày keo khác"

Bài chia sẻ số 3 hoàn thành! giỏi quá mình ơi! 🙂

08.06.2021

Viết một lèo xong bài tổng kết! Thật tuyệt! Nhật ký lớp học của mình sẽ chấm dứt tại đây, ngày thứ 30 kể từ ngày mình bắt đầu học TDRM. Nhật ký sau lớp học sẽ mở ra từ ngày mai. Hãy tiếp tục như mình đã làm 30 ngày qua nhé tôi ơi! Cám ơn Cô Thuy Tulip đã cho mình cần câu, giờ mình đi ra hồ to câu cá đây ạ!


Sunday, June 6, 2021

 FEEL GOOD

Suốt cả ngày hôm qua, mình đã làm tư tưởng hai người cùng nhà về việc sáng sớm nay mình có lớp Zoom trực tiếp của cô Thủy nên sẽ có vài hoạt động theo thông lệ cuối tuần bị xáo trộn, hai ba con có quyền ngủ nướng đến khét nhưng sau đó tự lo mọi thứ cho mình khi thức dậy. Trước khi đi ngủ, nhắc nhở nhẹ cho bạn nhỏ không quên nữa. Mình háo hức chờ đợi buổi học đến độ ngủ chập chờn…

5g thức dậy, tập thể dục như thói quen đã cam kết từ ngày 0. 5g22 ngồi vào bàn mở máy tính, đăng nhập Zoom theo link của chị trưởng nhóm share, sai pass không vào được. Mình vẫn ok vì nghĩ chắc chưa tới giờ. Đăng nhập lần 2, 3, 4, 5 vẫn sai, bắt đầu hoang mang, đi kiểm tra lại link trên group lớn của cô Thủy. Mọi thông tin đã đúng nhưng vẫn không vào được. Nhắn tin hỏi thăm trên các post, thấy có bạn đồng cảnh ngộ nên kiên nhẫn chờ. Vẫn thử lại lần thứ 6, 7, 8, 9… vẫn không xong. Mang điện thoại ra thử vì sợ máy tính bị làm sao, vẫn fail. Thấy có bạn comment đã vào được bình thường, càng rối, mở hết tất cả các máy tính, điện thoại có trong nhà, vẫn fail… 6g12p, đồng chí lớn thức dậy, nhìn cái mặt hoang mang của mình, nói hai câu cà khịa rồi đi ngủ tiếp, máu muốn lên tới não, chả lẽ sáng sớm cãi nhau… Không được, mình phải khác…

Sự việc xảy ra:

+ Hào hứng chờ buổi học trực tiếp nhưng rồi không vào học được.

+ Bị đồng chí chồng nói khó nghe.

Cảm xúc đầu tiên:

+ Hoang mang vì không hiểu mình sai chỗ nào.

+ Khó chịu vì bị nói khó nghe trong khi mình chắc có lẽ mong chờ một lời an ủi 😊

Phân tích thông tin:

+ Máy cũng có lúc sai, vụ không tham dự được tuần nào văn phòng mình chả bị. Mình đã kiểm tra thông tin kỹ, thậm chí copy chứ không type lại nên chắc chắn không sai nên phải chấp nhận lỗi xảy ra do máy móc.

+ Kiểu gì mình cũng sẽ được nghe lại buổi học qua ghi âm nên không bị mất bài, chỉ là không có trải nghiệm tương tác thôi.

+ Anh kia nói lời khó nghe vì ảnh không hiểu được cảm giác háo hức chờ đợi buổi học của mình vì mình không nói (mà cứ mong ảnh hiểu thông qua cách mình sắp xếp và dặn dò hai ba con). Ảnh cũng chắc xót ruột vì mình mất cữ ngủ mà không đạt mục tiêu.

Cần làm gì cải thiện tình huống:

+ Đăng nhập lần cuối xem có được không, nghe giữa chừng cũng ok nhưng mà số phận, vẫn tiếp tục fail do sai pass.

+ Không học cái này ta học cái khác, sao lại để phí thời gian thế là mở app, nghe tiếp các bonus workshop mà cô chia sẻ nhưng mình chưa nghe.

+ Không làm cái này ta làm cái khác, thế là mở nhật ký lớp học viết tiếp và vì vậy bài này ra đời 😊

Và cảm giác khi tai đang nghe bài giảng kỹ năng đọc sách, tay đang gõ những dòng nhật ký này là FEEL GOOD.

Câu hỏi duy nhất là có lại đi nấu đồ ăn cho ba con nó không hay áp dụng như thỏa thuận…. đố các bạn, mình sẽ làm gì?

Chúc cả nhà một ngày chủ nhật với nhiều khoảnh khắc FEEL GOOD.

Friday, May 21, 2021

DUY TRÌ NĂNG LƯỢNG CHO NÃO BỘ

Bài giảng của cô Thủy hôm nay thật tuyệt! Mình cũng thật tuyệt (haa haa rồi cũng có ngày “mèo khen mèo dài đuôi”!). Dù chưa từng được học bài bản như cô giảng nhưng vô tình mình đều thực hiện những điều này trong suốt nhiều năm qua. Chắc nhờ vậy mà bao năm qua mình có thể “sống sót” khá ổn. Vậy thì mình tiếp tục phát huy thôi, lôi kéo cả chồng con cùng thực hành.

Mình xin chia sẻ kinh nghiệm thực tế của mình đối với các cách thức cô hướng dẫn trong bài giảng nhằm duy trì năng lượng cho não bộ này.

VIẾT RA NHỮNG VIỆC CẦN LÀM:

Khi có một danh sách việc cần làm cụ thể, chúng ta có thể (i) giúp cho não bộ đỡ mệt vì không cần phải ghi nhớ chúng một cách không cần thiết; (ii) tiết kiệm thời gian khi phải làm công việc đó vì hạn chế tình trạng thiếu hụt, bỏ sót và (iii) khi cần mình có thể nhờ được sự hỗ trợ dễ dàng hơn.

Cụ thể những thứ mình đã làm bao gồm:

·       Ghi chú dán trên tủ lạnh (to-buy list): trên nóc tủ lạnh, mình luôn để 1 xấp giấy nhỏ được cắt ra từ xấp lịch bàn cũ của công ty, khi có phát sinh bất cứ thứ gì như hết gạo, hết đường, mình vớ cây viết viết luôn vào đó và đính lên cửa tủ lạnh bằng nam châm. Đến kỳ hạn đi siêu thị mình cầm cái note đi luôn, không phải đi lục tủ mà cũng không phải nhớ là nhà hết cái gì. Mình cũng ghi chú cả những việc như cần vệ sinh máy lạnh, cần thay khóa cửa, etc… và hàng ngày mình đều mở tủ lạnh nên mình có thể thấy nó và thu xếp làm mà không sợ lãng quên. Mình cũng đính trên tủ lạnh thực đơn trong tuần, dựa trên list danh sách mình đã chuẩn bị khi đi chợ. Cái sợ nhất của các bà nội trợ là câu hỏi hôm nay ăn gì mọi người nhỉ? Nên mình ghi sẵn, hôm nào có sự kiện gì đột xuất thì mình đổi cũng được, còn không thì cứ thế mà thi hành, không phải vỗ đầu muốn long não để coi hôm nay ăn gì. Khi cần thiết, mình cũng có thể nhờ chồng hỗ trợ việc mua sắm theo danh sách đã ghi.

·       To-do list tại công ty: Mình luôn được các sếp ấn tượng vì đặc điểm này, bất cứ khi nào sếp cần huy động người để hỗ trợ dự án gì đột xuất mình đều có thể nói ngay chính xác tầm 90% workload của mình vì mình có danh sách việc đang làm và cần làm. Mình vẫn thích viết tay (để chữ đỡ cua bò chứ đánh máy mãi, khi cần viết thì trời ơi, như gà bới và mỏi tay lắm!) nên mỗi đầu giờ sáng, mình mở sổ làm việc ra nhìn đầu việc và deadline, trong ngày có thêm việc mới mình cũng ghi vào và cuối giờ trước khi rời công ty mình sẽ nhìn lại list lần nữa, gạch bỏ những việc đã xong, note thật ngắn gọn tiến độ những việc đang làm dang dở. Theo mình thì việc làm list này ngoài cái lợi rằng mình sẽ không bị quên việc cần làm, nó còn giúp mình giải phóng cái đầu mình khi về nhà. Nhà mình không có ai phụ giúp cả, con phải đi học từ khi 6 tháng tuổi, mỗi ngày con đều phải ở lại trường dài hơn các bạn vài tiếng vì chờ mình đến đón nên cảm thấy con hơi bị thiệt thòi, mình luôn cố gắng dành cho con thời gian toàn vẹn nhất có thể khi về nhà với con. Với việc có danh sách này, mình có thể quăng việc bên ngoài cánh cửa khi bước vào nhà, đầu không phải cứ nghĩ về nó vì khi cần thiết, mình mở note ra xem là xong. Các note này thì mình làm trong 1 quyển sổ, theo thứ tự ngày tháng chứ không từng note rời như to-buy list bên trên để không dễ bị lạc mất vì chắc chắn có lúc mình cần xem lại nó. Các note này cũng cho mình cơ hội được người khác giúp tốt hơn. Như cái lần mình sinh con, 10g mình vẫn ngồi họp mà 11g đã ò í e nằm trên xe cấp cứu đi mổ vì bé con bị ngạt. Trên xe cấp cứu, mình gọi cho em thư ký nhờ chuyển note cho đồng nghiệp để nhờ mọi người làm tiếp, có gì chưa rõ thì hẹn sau khi mình ra khỏi phòng hồi sức sẽ thảo luận chi tiết.

·       To-do list tại nhà: Mình cũng có note tại nhà, để trên bàn làm việc, chủ yếu note lại những việc quan trọng liên quan đến con hoặc mình note các thông tin này trên điện thoại để tận dụng chức năng nhắc nhở của nó. Ví dụ như lịch hẹn bác sĩ, lịch chích ngừa, và đôi khi cả lịch viếng thăm của cô tiên răng khi con gái có viết thư tâm sự với cô ấy 😊

HẠN CHẾ NHỮNG VIỆC LÀM TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG NÃO BỘ:

Trước khi nghe bài giảng của cô mình cũng không biết rằng vô tình mình đã thực hiện được một việc to lớn đến vậy 😊 Mình hầu như không cài đặt chế độ thông báo tự động cho các ứng dụng trừ những trường hợp đặc biệt. Ví dụ như với Viber, mình chỉ mở thông báo cho nhóm gia đình nhỏ của mình để mình không bị lỡ các thông tin về cha mẹ. Với Zalo mình chỉ mở thông báo cho liên hệ với cô giáo của con. Facebook thì thật sự mình không mở thông báo gì cả vì mình chưa thật sự có nhiều nhu cầu chính đáng để vô FB cho đến khi tham dự khóa học này.

Như những bài trước cô nói, khi năng lượng tích cực nhiều thì đương nhiên năng lượng tiêu cực sẽ hết chỗ chứa nên sẽ giảm đi. Mình sẽ tìm hiểu thêm nhiều ví dụ cụ thể để có thể thực hành kỹ năng này. Cả nhà cùng chia sẻ thêm nhé!

KHÔNG TRÌ HOÃN VIỆC CẦN LÀM

Từ khi còn đi học, câu châm ngôn mình dán ngay trước mặt là “Việc hôm nay chớ để ngày mai”. Không biết có phải nhờ áp dụng tốt nguyên tắc này không mà mình nhớ việc học của mình khá thảnh thơi so với chúng bạn, nhất là mỗi đợt thi cử, kiểm tra. Đến khi đi làm, mình đều giải quyết rốt ráo công việc dù chưa tới deadline. Cũng có đồng nghiệp cho rằng không nên như vậy, vì rãnh thì lại có việc tiếp để làm nhưng mình là đứa nghiện việc nên mình vui vẻ với chuyện thêm việc này lắm. Mình cũng khuyến khích con gái áp dụng nguyên tắc này. Tối thứ sáu con hay muốn không làm bài tập vì cho rằng còn ngày thứ bảy, chủ nhật nhưng mình thuyết phục con rằng nếu làm xong thì cuối tuần tha hồ chơi mà không phải lo lắng gì cho bài tập nữa. Lúc đầu con cũng phụng phịu, mình không ép, chỉ thuyết phục con làm một ít, phần còn lại cuối tuần làm tiếp thì con cũng hợp tác và sau vài lần cả nhà nổi hứng đi phượt xa cuối tuần trong khi chưa làm bài thì con cũng tự rút ra kết luận rằng trước sau cũng phải làm, thôi làm cho xong, cho khỏe cái đầu rồi tha hồ chơi. Mình chưa thông được vấn đề này với anh chồng vì ảnh vẫn cứ hay kiểu “để đó đi mai anh làm, chút anh làm” và cuối cùng là quên luôn hoặc mình phải nhắc hai ba lần. Mình sẽ “cảm hóa” anh vụ này!

Cô Thủy cũng hướng dẫn mình cách để thực hiện những việc mình không thích thì mình nên đưa ra mốc thời gian, đề ra những tiêu chuẩn thấp thôi, để cho mình quen dần các việc đó và dần dần sẽ tăng cường độ. Mình cũng từng làm như vậy đối với việc học yoga nhưng mình bỏ cuộc giữa chừng. Mình sẽ thực hành lại cách này trong thời gian tới. Mình đã thành công với con mình trong hình thành thói quen đọc sách, giờ bạn í đã là mọt sách chính hiệu.

Mình còn có thêm một thói quen là nếu việc càng khó, mình càng ưu tiên giải quyết nó sớm. Mình tư duy rằng nếu khó mà mình làm xong thì sung sướng, rãnh nợ, còn nếu khó đến nỗi làm mãi không xong thì cũng có thêm nhiều thời gian để xử cho xong. Hy vọng đây cũng đúng là 1 thói quen tốt.

Chút chia sẻ nhân 1 ngày mình cảm thấy mình tự hào vì bản thân đã làm được những thói quen tốt. Cảm ơn cộng đồng mình và hy vọng chúng ta cùng tiến bộ trong việc thực hành TDRM.


Thursday, October 10, 2019

Ung thư – căn bệnh chờ gọi tên của loài người


Rồi cũng có một ngày nó đến nhà mình! Đất trời như sụp đổ. Mình khóc mất mấy ngày rồi lại không thể khóc nữa, bắt đầu hành động thôi. Hãy vì ba và các con mà chiến đấu Mẹ nhé!

Dẫu biết ai rồi cũng mồ côi nhưng khi ngày đó đến gần, trái tim mình như bị bóp nghẹt! Đau khôn tả… Chỉ mong ông bà phù hộ đừng ai phải đau đớn nhiều trước lúc ra đi.

Sunday, June 16, 2019

Chuyển nhà – được và mất

Nhà mình “chơi lớn”, chuyển nhà vì trường mới của con. Sao nhiều đắn đo cân nhắc chủ yếu về mặt tài chính thì quyết định thực hiện giấc mơ của mẹ, sáng sáng hai mẹ con nắm tay nhau thơ thẩn trên con đường nhỏ (lề đường thì đúng hơn hii hii) đến trường. Nhà thuê chật chọi hơn, bít bùng, không chỗ trồng hoa trồng cây, không trăng thanh gió mát, thiếu chỗ riêng cho con nhưng bù lại, con được ăn sáng cùng ba mẹ rồi thong thả đến trường, bớt đi bao hiểm nguy do đi lại trên đường. Giấc mơ ấy chỉ cần thêm chi tiết nhỏ rằng sau mỗi buổi sáng chia tay con ở trường, cả ba cùng mẹ tỏa nhau đi làm nữa thì trọn vẹn. Có cần nhiều mấy đâu con nhỉ!?!

Nơi đâu ta có nhau, nơi đó sẽ luôn là NHÀ con nhé!

sân chơi lộng gió
cưng ghê! nằm đọc sách hay ngắm tòa nhà cao nhất VN đều được nhé! 
vẫn có khoảng vườn để hái hoa bắt bướm ...
và ngắm ốc sên :-)
Góc yêu thích của con ở nhà mới

Friday, May 17, 2019

Nhường

Mình bị một cơn đau đầu kinh khủng và líu lưỡi. Đã định kệ, cho qua nhưng sau đó thì tê tay nên hoảng sợ, quyết định đi vô bv 115 cho chuyên khoa đột quỵ.

Nhìn cảnh đông đúc mình xót và cũng cảm thấy guilty vì mình còn có tiền ngồi phòng dịch vụ, bao người ngoài kia nắng nóng, đông đúc, chờ qua ngày mới khám xong…

Mình cám cảnh đến không dám níu áo bác sĩ để hỏi dù mình đã trả tiền cho việc đó. Thôi, coi như nhường phần cho người khác vậy. Mong mình không sao thật!

Monday, September 3, 2018

Thay đổi



Cái phone hư lên hư xuống cả năm nay nhưng cứ lần lữa không thay. Đến lúc nó hết đường chữa thì cũng đành phải bỏ, mất hết dữ liệu trong đó không lấy ra được


Nghĩ cũng hay, giá như không phải xài luôn thì tốt nhỉ. 4 ngày không có phone cũng bức bối vì mất liên lạc với người khác nhưng cũng có sao đâu. Con người giờ cứ phụ thuộc máy móc, mình không còn thói quen thuộc số điện thoại nữa trừ vài người thương

Mình là vậy và vẫn vậy, không muốn cái mới nếu không thật sự cần L

 

Friday, March 30, 2018

4y11m

29/05/2018

Con sắp sửa cán mốc 5 tuồi rồi! Nhanh thật, nhìn con lớn mẹ vừa vui vừa buồn. À, không hẳn là buồn mà là tiếc nuối, vì những tháng ngày iu đấu đã qua không bao giờ lặp lại được….

Mấy năm nay, mẹ chẳng viết hằng tháng cho con nữa, cũng là nhiều lý do…

Mấy ngày qua, cực kỳ nhiều cảm xúc nhưng chẳng có thời gian nên cũng chả viết được… Ráng ghi vào tim tất cả vậy… Những ngày sắp đến khá "cân não" cho mẹ con mình đó khi mà ba chính thức bước chân qua một mảng mà cả ba và mẹ chả biết gì, làm “chủ quán cà phê”. Chỉ hy vọng ba không phải ngủ lại canh quán như con gái nghĩ thôi :-) :-) :-) Mẹ sẽ thật cố gắng nhiều hơn nữa để không bỏ lỡ khoảnh khắc nào của con thay ba nhé! Mẹ chỉ chưa vượt qua nỗi cái cảm giác như thể mẹ là single mom ấy, nhưng thôi, mẹ sao cũng được, miễn con cảm thấy vẫn đủ đầy, mẹ tuyệt đối không cho ba xao nhãng với con hic hic

Hôm cuối tuần, trên đường về nhà ông bà, mẹ bảo con rằng ông bà bệnh mấy ngày rồi, không biết giờ sao, dặn con nhớ hỏi thăm ông bà. Con thừ người một chút, rồi hỏi “vậy ông còn ẵm con được không?” mẹ hơi bất ngờ khi con tiếp thu lời mẹ nói tốt đến vậy vì mẹ tránh không nói những từ tiêu cực như mệt hay yếu hay gì cả. Xe đậu trước cửa nhà, ông chạy ra đón con, con ngay lập tức phốc lên cho ông ẵm (thường con không thích ai khác ngoài ba mẹ chạm vào con) và tinh nghịch quay lại nói với mẹ “Ông vẫn ẵm con được mẹ ạ!” và sau đó con test bà bằng cách nằng nặc đòi bà dắt con đi bộ sang nhà chị Nhí. Mẹ thẫn thờ đến sung sướng khóc vì con gái mẹ lớn thật rồi, con hiểu và caring mọi người theo một cách rất riêng của con …

Gần 5 năm qua, đều đặn vào ngày 29 mẹ nhận được cái email này. Mọi thứ đều đúng với con một cách kỳ lạ cứ như thể con chính là em bé mà người ta đã nghiên cứu để viết vậy đó. Chính nhờ vậy mà mẹ vượt qua các tantrums của con đỡ vất vả hơn vì mẹ biết nó bình thường cho mọi em bé ở tuổi con 

Wednesday, March 21, 2018

12th anniversary

19-03-2018

Thời gian trôi qua nhanh thật! Lắm gian nan hờn giận chúng mình đã vượt qua. Mong rằng mãi yêu thương trân trọng. Chả ai nói trước được gì, thôi thì hãy cứ sống tốt với nhau chừng nào còn có thể.

Thành quả 12 năm là một con bé đáng iu thế này, cũng không đến nỗi tệ chồng ha!


Vẫn là em, cc của cshc :-)
Full house, big smiles

Thursday, February 8, 2018

Bạn đến chơi nhà

07.02.2018

Chưa lúc nào trong nhà mình có nhiều trẻ con đến thế! Mẹ thật can đảm và tự tin làm host cho 20 đứa trẻ. Mãi “phục vụ” chả có shot ảnh nào kỷ niệm

Tập trung nghe cô phổ biến lần cuối quy tắc
Wow, thác nước mát quá!

Friday, December 8, 2017

Thursday, November 30, 2017

Bốn tuổi rưỡi

Con bốn tuổi rưỡi và có thâm niên bốn năm đi học. Mẹ giờ ngồi hồi tưởng, không nhớ ra được lúc mới đi học con thế nào nữa vì giờ nhìn lại thấy con sao bé xíu bé xiu… May mà con gặp được cô giáo tốt, yêu thương con… Buồn, vui, nước mắt, nụ cười và cả sợ hãi trong bốn năm qua con đã trải qua hết, mẹ chỉ mong trong con giữ lại nhiều niềm vui và tiếng cười hơn thôi…

Năm nào con cũng count down sinh nhật mình từ mùa đông năm trước, khi mỗi sáng trời chớm lạnh, mẹ con mình chở nhau đi học con hỏi mẹ bây giờ là mùa gì. Con đếm đến hết mùa xuân năm sau và khi mùa hè đến, chắc con chán quá không thèm gì cái sinh nhật mình nữa hiii hiii cách đây mới mấy ngày, con cũng hỏi mẹ mùa gì và con bắt đầu count down… thật là thương nên mẹ quyết định làm gì đó cho ngày con tròn bốn tuổi rưỡi, con như sinh nhật lần 1 đi hiii hiii Con có cần gì đâu, chỉ là mẹ đến đón con sớm hơn thường ngày, mua ít bánh trái con ăn với bạn và cô thế là cả một buổi tối, con lặp đi lặp lại “con vui quá mẹ ơi!” và ao ước “phải chi ngày nào cũng được vậy” Mẹ còn ao ước điều đó gấp ngàn lần con vì mẹ biết, mẹ chả có mấy lúc bên con nhưng biết sao giờ, mình dung hòa con nhé! Con sẽ chấp nhận việc nhớ mẹ và mẹ thì sẽ dành hết thời gian mẹ có thể thu xếp ngoài công việc cho con

Bốn tuổi rưỡi, là chặng đường hơn năm năm mẹ có con trong đời mình. Vẫn y một cảm giác ban đầu, sung sướng đến vỡ òa…

Những ngày đầu tiên đi học của con và đây là má Cúc, người đã yêu thương và chăm sóc con trong suốt 1 năm trời ở Hạt Đậu Nhỏ
Mẹ yêu cái ánh nhìn này quá đỗi – 4y5m9d
Và cái nụ cười này nữa ...51m27d

Thursday, August 31, 2017

Gửi Bi

Bi yêu quý

Nhớ ngày nào dì sang Nga thăm con, con chỉ mới 3 tuổi hơn, lúc nào cũng lon ton tranh chụp ảnh với dì. Dì nhớ mãi những cái ảnh chụp nơi Quảng trường đỏ. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà con đã gần tròn 16 tuổi và hôm nay, con chuẩn bị bước sang một bước ngoặt lớn trong cuộc đời con, một cuộc sống tự lập xa nhà.

Thực tình, đến tận giờ phút viết thư này, dì cũng chẳng biết dì có thể quyết định cho con đi học xa như Bố Mẹ con đã quyết định và ủng hộ con không nữa hic hic nhưng dì biết đó là sự quyết tâm của cả nhà, bao gồm cả con.

Không mong gì hơn cho hành trình mới mẻ này của con, dì mong con nhiều sức khỏe, tự biết bảo vệ và yêu thương bản thân mình nơi xa, tận hưởng cuộc sống thú vị xung quanh và cũng đừng quên mục đích chính của hành trình là đi học.

Và hãy luôn nhớ, cả nhà luôn bên cạnh con, chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn nên hãy cứ luôn mở rộng lòng mình với mọi người nhé! Trong mọi trường hợp, gia đình luôn là nơi cho con quay về và được che chở!

Em Khánh Chi vẫn chưa hiểu là anh sẽ đi xa mình nửa vòng trái đất, em chỉ mới nghĩ là anh sẽ đi học cùng trường với bạn Khoa của em nhưng chắc em sẽ nhắc con luôn mỗi khi gặp Bố Mẹ con đấy!

Một chuyến bay tốt đẹp và một chặng đường vui con nhé!

Yêu thương và sẽ rất nhớ con!

Dì dượng và em Khánh Chi

P.S: Dì rất thích cái ảnh này của hai anh em! Ảnh chụp lúc em được 1 tháng tuổi còn anh thì 12 tuổi đấy ạ!

Hai anh em

Thursday, August 3, 2017

2009 note

Lục lọi máy tính, phát hiện ra cái note này viết ngày 15/12/2009. Note còn dang dở và có hẳn password cơ…

Chuyện chưa bao giờ là cũ nhưng giờ chẳng care nữa …

Chỉ mong 20 năm sau, con gái mình không phải viết một cái note như vầy thôi …

************
VS…

Tập 1: ỐM

Bố mẹ ốm, con gọi điện hỏi thăm rồi vẫn cố đi làm bình thường (dù “nóng như lửa đốt” trong lòng…
Ba má ốm, nhận điện thoại, hai vợ chồng được lệnh phóng xe về ngay, bỏ dở một kỳ nghỉ (hiếm hoi)…

Bố mẹ ốm, anh chị em liên tục gọi điện cho mình để động viên (vì mình là đứa hay bị ảnh hưởng của bố mẹ nhất) và gom góp và phân công…
Ba má ốm, không phải mất thời gian trả lời điện thoại vì anh chị em để vợ chồng mình “toàn tâm toàn ý” lo cho ba má…

Mình ốm, bố mẹ cuống cuồng, người nấu ăn, người thuê xe ôm để đến thăm và mang thức ăn…
Mình ốm, ba má bảo cứ để vợ nằm nhà một mình (cho dễ nghỉ ngơi), chồng cứ đi chơi nhà em chồng đã… (ốm thì nhiều dịp để ốm, đi chơi đâu có nhiều lần!)…

Tập 2: TIỀN

Biếu bố mẹ vài trăm để tiêu vặt, ba mẹ kiên quyết không nhận vì con gái phải để dành sắm sửa cho con, cho chồng… (mà đâu biết rằng từng ấy chỉ đủ ba mẹ ăn sáng vặt vãnh, làm gì đủ để mua một bộ Smart tailor cho chồng)…
Bẽn lẽn đưa má mấy triệu gọi là để dành phòng hờ lúc khẩn cấp, má nói làm gì để dành được, lắm thứ phải xài mà con… (má đâu biết con cũng chưa từng có ngần ấy tiền để gọi là tiêu pha cho bản thân!)

Góp vài trăm làm giỗ cúng ông, bố mẹ bảo không cần đâu, bố mẹ có thể trích tiền chợ mua tí hoa quả cúng ông là được, chỉ là tinh thần, đơn giản thôi… (nhưng cả đàn con đã gom về ăn một bữa đã thèm!)
Hai tháng trước đám giỗ, đã được ba má nhắc và mình đã ngay lập tức cân đối thu chi để có được khoản dư cần thiết, thế vẫn chưa đủ vì phải mời khá đông khách nên vì vậy con phải chịu khó tự tay đi chợ và nấu cho tiết kiệm (các anh chị em khác bận bịu chuyện gia đình!)… và con bị ốm sau mỗi cái đám giỗ 2 ngày 1 đêm …(quay về tập 1)

Tập 3: QUÀ

Wednesday, February 15, 2017

Valanhcanh 2017

Nhà nhà người người đổ xô Valanhcanh, nhà mình tỉnh bơ, bọn mình AQ, ngày nào của bọn mình mà chả là Valanhcanh hiiii hiiii Nói vậy thôi chớ công việc mình đang rất crazy, chả đầu óc đâu mà nghĩ gì Valanhcanh… Bạn chồng cũng stressed theo kiểu khác vì không có việc nhưng cũng cố lôi mình đi ăn trưa cùng, chiều mình cố gạt ngoài tai chuyện công việc, chạy về với ba con nó để cùng đạp xe, tối bạn qua cho một ôm hướng dương đẹp ngất ngây, vậy là đủ :-) :-) :-)

p.s: bỏ chồng bỏ con ở nhà, 5g sáng phi lên cơ quan ngồi vểnh râu vì chẳng con ma nào xuất hiện :-( :-( :-(



Hoa đây, nhà không có gì to tương xứng nên đành (tiếc rẻ!) cắt bớt để cắm theo kiểu minimal :-)

Bonus cái ảnh hậu trường, hai ông bố giao nhận hoa, có bác bảo vệ làm chứng cho tình iu đôi trẻ haaaa haaaa

Tuesday, February 7, 2017

Tết Đinh Dậu – 2017

Nhanh ơi là nhanh! Một cái Tết nữa lại đến và đã qua!

Tết năm nay nhà mình thật tối giản, chỉ dành trọn thời gian cho nhau mà thôi! Ba mẹ cảm thấy minh đã già và con đã lớn nhanh (thật nhanh!)

Vào phút cuối, bạn mẹ tặng áo dài đôi cho hai mẹ con nhưng cuối cùng thì cũng chưa có dịp mặc cùng nhau nữa, cũng một phần vì hổng muốn Papa “lẻ loi” ấy mà! 

Như thường lệ, mẹ đón chị lên để hai chị em chới với nhau mấy ngày trước Tết! Mong các con thật thân nhau như chị em ruột nhé!
Gạ mãi em mới chịu chụp tấm hình với ba mẹ (mà mặt bí xị!) hic hic
“Con gái bia” của Papa đây mà! Nắng quá, em đi bộ hai vòng thì chân bắt đầu đình công 
Papa ẵm rồi thì phải tình cảm bù đắp chớ!!! hiii hiii
Mồng 1 chúc Tết nội nè! Thiếu 3/4 đội hình :-(
Rồi thì Ngoại nè!
Mùng 2, lượn lờ SC Vivo
Mùng 2, lượn lờ SC Vivo
Mùng 3, đi xe lửa ở Cresent Mall
Mùng 3, đi xe lửa ở Cresent Mall
Nhìn cái ảnh này, mẹ rưng rưng, nghĩ đến cảnh 20 năm nữa chia tay con đi lấy chồng 