Friday, December 28, 2012

Ngày cuối năm

Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trong năm 2012. Không còn nhiều thứ trên to-do-list nữa, thực ra thì không còn thứ nào urgent đủ để "phá đám" mấy ngày nghỉ sắp tới của mình thôi, chứ to-do-list còn toàn những job bự và "khó xơi" không hà... Hy vọng một năm 2013 "vất vả" rồi!!! Dẫu sao hôm nay cũng sẽ qua đi, cũng không có gì phàn nàn nhiều về một năm đã qua! Khó khăn rồi cũng đã qua đi, và kết thúc năm 2012 với một món quà Trời cho thật hoành tráng thì dẫu có thể nào mình vẫn là người hạnh phúc nhất trên đời này...

Mình đã đỡ sốt hơn, các nốt đỏ vẫn còn nhưng không lan nhanh nữa nên chắc là không sao. Ngày mai đã hẹn đi khám rồi nên cũng sẽ yên tâm hơn. Sáng nay nằm nghỉ được mấy tiếng cũng thấy đỡ hơn... Mọi việc sẽ thuận lợi cho cả hai mẹ con nhé con yêu!

Thursday, December 27, 2012

Ban đỏ

Mẹ vừa phát hiện hình như  mẹ bị nổi ban đỏ, không biết có sao không nữa, nãy giờ search hoài không được...

Mấy hôm nay lại là những ngày vất vả, ăn chả được mấy chất, làm muộn, ngủ không yên giấc, mẹ lại không tốt với con rồi, hy vọng tuần sau mẹ bù con nhé. Yêu con nhiều!

Mẹ muốn một lần nói ra hết với ai đó chuyện làm mẹ không vui vì mẹ nghĩ như vậy mẹ sẽ quên đi nhưng mẹ cũng không chắc mẹ sẽ quên được nên cũng chỉ "để trong lòng"... Sáng nay mẹ lại khóc khi đọc lại những dòng chữ đó, mẹ không biết sao nữa... mẹ hư quá, mẹ biết vậy nhưng sao mẹ không làm được hả con?!?!

Thursday, December 20, 2012

Bệnh viện

Mẹ sợ bệnh viện, thế mà hôm qua cũng đã phải mò đến và nằm đó gần 6 tiếng để truyền đạm... Đừng thế nữa con nhé, mệt mỏi và tốn tiền lắm, mẹ con mình phải ráng để khỏe mạnh và tiết kiệm tiền nhé...

Mẹ vẫn mệt dù rất cố, được cái từ chiều qua đến giờ không nôn nhiều nữa nên cũng có được một số thứ trong người để nuôi con nhé. Cùng cố nhé, mẹ đang không vui dù là không biết buồn vì cái gì...

Tuesday, December 18, 2012

"Nắng mưa"

Mấy hôm nay mẹ của con thật là "nắng mưa", tuy nhiên, có vẻ khả quan hơn một chút... Bắt đầu là sáng thứ bảy rồi, sau khi kế hoạch lên sẵn nửa đêm thứ sáu, sáng thứ bảy mẹ thức dậy thật khỏe khoắn sau khi "nướng" và "tập thể dục" trên giường, thế là mẹ quyết tâm đi ăn sáng và đi siêu thị mua thức ăn trong sự hoài nghi của ba con... Mọi việc tốt đẹp đến tận chiều hôm đó, mẹ vẫn đầy huyết tâm làm một bữa cơm ngon cho ba mẹ, home-made miến cua, mẹ nghĩ là ngon lắm, 8-10 với miến cua HL chứ chẳng chơi, heee...heee... nhưng mà khi sắp nấu xong thì mẹ bắt đầu mệt, mệt đến nỗi không thở được, huyết áp giảm, tim đập nhanh và bắt đầu nôn... thế là mất toi bữa ăn tối hoành tráng, thương ba là cũng ráng ngồi ăn một mình ngon lành... thế rồi cái sự mệt kéo dài thêm hôm sau nữa làm mẹ cũng không thể về thăm ông bà... Hôm nay vẫn chưa hết cái cảm giác mệt đó nhưng mẹ quyết tâm đi làm để ba khỏi lo lắng và mẹ đỡ suy nghĩ... chẳng biết sao nữa nhưng chỉ có công việc mới làm mẹ đỡ nghĩ ngợi thôi, nhiều vấn đề quá, lo lắng vơi đầy, về mẹ, về con, về gia đình nhỏ, gia đình lớn, chuyện sức khỏe ông bà... chưa kể có những lúc tự dưng nhớ lại chuyện buồn năm ngoái (tháng này năm ngoái chứ xa xôi gì!) làm mẹ không ngăn được nước mắt rơi, chứ không phải mẹ không chịu khó nghỉ ngơi để con khỏe đâu nhé.... Thực sự đi làm mà đến chừng sau 4g là mẹ mệt lả rồi nên tối nào về mẹ cũng chẳng ăn được gì hết... Mẹ vẫn đau hoài, chắc là cái khối u nó hành hạ, mẹ mong nó thương mẹ con mình, ráng chờ 1 năm nữa rồi muốn sao cũng được...

Wednesday, December 12, 2012

Là Mẹ hư

Gần 6 giờ rồi, lẽ ra mẹ nên về sớm hôm nay nhưng rồi cũng cứ cố làm gì được thì làm... Mẹ cảm thấy mình thật tệ vì vẫn không thể vất công việc lại ngoài cửa nhà mình con ạ. Hôm qua, dù là không overnight ở vp nhưng về nhà mẹ cũng đâu có ngủ nghỉ gì đâu, còn làm mất giấc ngủ của ba con nữa vì mẹ cứ thấp thỏm kiểm tra BBY và điện thoại, 3g sáng đã mò dậy ngồi máy tính dù chả làm được gì... mẹ thật sự thấy ghét mẹ những lúc như vầy, vì mẹ không thương thân mẹ đã đành, còn không thương con nữa (và không thương ba con nữa như lời ba hay trách mẹ!)

mẹ tự thấy mình thật hư, mẹ phải sửa đổi, nếu không có ngày mẹ sẽ hối tiếc...

Tuesday, December 11, 2012

Mệt mỏi

Mẹ mệt thật, mệt kinh khủng! Từ đêm thứ sáu là bắt đầu đau, không ngủ được và cả hai ngày weekend, không có thức ăn nước uống gì có thể ở lại trong bao tử mẹ quá 5 phút!!! Mẹ không chán nản nhưng cực kỳ lo lắng vì không biết rồi con sẽ ra sao, mẹ sẽ ra sao? Hôm qua cố đi làm ở vp nhưng đến chiều đành phải mò đến chỗ bác sĩ, bs bảo con vẫn ok làm mẹ mừng lắm nhưng bs lại cho mẹ tối hậu thư là hôm nay vẫn không giảm cơn đau và không ăn được gì là mai sẽ nhập viện... Mẹ sợ bviện nhưng không biết sẽ thế nào nữa vì nếu không đi, lỡ có gì mẹ sẽ ân hận cả đời này... VP đang nhiều việc lại thiếu người nên mẹ không dám xin nghỉ annual leave, mẹ cứ cố thì cũng chẳng biết cố đến lúc nào được... Ba và ông bà mà biết mẹ nén đau cố đi làm kiểu này chắc sẽ giận lắm, giận mẹ không biết thương bản thân và thương gia đình... Mẹ hiểu hết chứ nhưng có những hoàn cảnh mình cũng phải hy sinh và chịu đựng...

Chủ nhật mẹ khóc quá chừng vì mẹ đau nên không thể về thăm ông bà, mẹ xót ruột quá, không biết vết thương của bà sao rồi? Sáng nay lại hay tin bà phải nhập viện, mẹ sợ bà bị nhồi máu cơ tim quá... Mẹ cố giữ bình tĩnh và không bỏ chạy vô bệnh viện nhưng mà mẹ đau lòng quá... Không biết làm sao để mẹ hết đau và để con được khỏe mạnh nữa... Mẹ muốn được chăm sóc ông bà càng nhiều càng tốt mà nếu như vậy cả hai mẹ con mình khỏe thì mẹ mới làm được... lại cùng cố gắng con nhé!

Thursday, December 6, 2012

12w3d

Con số này có ý nghĩa biết bao với ba mẹ con biết không? Vậy là cuối cùng con của mẹ cũng đã đuổi kịp "cái anh thời gian" rồi! Mẹ ao ước được nhìn mãi hình ảnh con lúc ngọ nguậy cái chân lúc siêu âm nhưng mà cô bác sĩ bảo là không nên, không tốt cho con nên chỉ khi thật cần thiết thì mới phải săm soi con nhiều thôi... Mẹ ao ước lúc đó có ba ở đó, bên cạnh mẹ con mình, nhất định lần sau khi con 16 tuần ba sẽ ở bên cạnh mẹ nhìn con nhé!

Con đường phía trước còn dài lắm, và trước mắt có rất nhiều vấn đề nhưng mẹ cố gắng quên hết, chỉ nghĩ đến những điều tốt đẹp thôi. What will be will be!

Mẹ sẽ cố gắng thật nhiều con nhé, cố gắng làm tất cả những gì mẹ có thể làm nhé. Mẹ cố gắng ăn uống, nôn cũng phải ăn, mẹ tự nhủ thế dù rằng bác sĩ bảo mẹ không cần phải như vậy... mẹ cố gắng không nghĩ đến những chuyện không vui, những điều xấu nữa để lúc nào mẹ cũng thanh thản cho con được vui nhé...

Tối nay sẽ có kết quả xét nghiệm mấy thứ linh tinh, mẹ mong mọi việc tốt đẹp cả... Wait and see!

Friday, November 30, 2012

Gain weight!

Chưa bao giờ mình mong tăng cân như bây giờ, cứ hai hôm lại nhảy lên cân test một lần, mà toàn là lựa lúc vừa mới ăn xong mà chưa kịp nôn đấy chứ nhưng cân vẫn không nhích lên được tí nào... Đáng đời mẹ, con nhỉ? Mấy chục năm nay mẹ toàn sợ mình bị tăng cân thôi nên chỉ cố tăng mỗi lần sụt cân quá nhiều thôi... Ba cứ trêu mãi (nhưng trong bụng cũng lo lắm!), mỗi lần thấy mẹ cân là đều chạy lại cho mẹ mượn một tay gác lên vai :-)... Thôi, ráng một hai tuần nữa, mẹ hết nghén, ăn uống được hơn thì tăng cân con nhé...

Hôm nay thứ sáu rồi, loay hoay lại đến thứ tư thôi, mẹ con mình đi khám bác sĩ, cầu trời mọi chuyện tốt đẹp, mẹ đang rất cố gắng lạc quan đấy con nhé...

Tuesday, November 27, 2012

"Đổi ca"

Tự dưng khoảng gần một tuần này, con đổi ca hành mẹ :-( Thay vì nôn thốc nôn tháo và rũ rượi buổi sáng thì bây giờ con chuyển sang buổi chiều. Thiệt là tình! Mẹ cứ ra vào WC đến mỏi chân và về được nhà thì nằm rũ ra, mệt bơ phờ...

Thiệt ra mệt buổi nào cũng là mẹ mệt thôi nhưng mà mệt buổi tối kiểu này, mẹ thấy rất thương ba vì mẹ mệt, nằm rũ ra làm ba cũng "cụt hứng"... Buổi tối về nhà, mẹ luôn muốn là không khí vui vẻ ấm áp để ba mẹ đều cảm thấy đỡ mệt sau một ngày dài làm việc nhưng mà cứ như vậy thì cũng hơi khó con nhỉ! Hy vọng chỉ một vài tuần thử thách nữa thôi là mẹ sẽ khỏe thiệt khỏe để ba mẹ back lại những buổi tối quây quần ăn cơm và xem ti vi cùng nhau nhé...

Không biết con thế nào rồi, mẹ sốt ruột kinh khủng nhưng cứ ráng chịu... Bụng mẹ to lên thấy rõ luôn ấy nhưng mẹ chẳng lên cân tí nào và vẫn mặc vừa tất cả quần áo nên chắc vì vậy mà chưa ai nhận ra mẹ đang có con trên cõi đời này...

Ngày mai hoặc thêm một tuần nữa mẹ con mình đi gặp bác sĩ con nhé... Mong là mẹ con mình sớm vượt qua giai đoạn này để mẹ còn được báo tin vui cho mọi người...

Yêu con, yêu ba của con

Thursday, November 22, 2012

buổi sáng yên lành

Vẫn chưa đến giờ nghỉ trưa nhưng mà mẹ muốn viết mấy dòng đã, lát làm bù sau cũng được...

Sáng nay là buổi sáng đầu tiên có vẻ hơi ổn ổn, mẹ ăn được 1/3 chén cơm với ba ở nhà, trên đường đi mua ly nước ép và vào văn phòng thì lại ăn ké thêm bánh tét của dì Minh... mẹ cứ ngồi ăn từng chút một và trộm vía là đến giờ này vẫn "bảo toàn lực lượng" dù là chắc mẹ không ăn được cử trưa rồi... Cơn đau của ngày hôm kia để lại hậu quả là mẹ sút đúng 1 kg chỉ trong một ngày một đêm. Mẹ sót cho con và ba thì sót mẹ...

Mẹ con đều ráng cố gắng thiệt nhiều nhé, mẹ không biết rồi sẽ ra sao vì cơn đau có thể đến bất cứ lúc nào và những tai biến kèm theo cũng đến bất cứ lúc nào và không ai lường được hậu quả nhưng mẹ hy vọng "ở hiền gặp lành"... Mẹ không thể nghĩ đến những điều xấu được dù mẹ rất sợ, ba cũng hủy kế hoạch đi công tác tháng sau vì không yên tâm để mẹ ở nhà dù chỉ hai ngày thôi, bởi vậy mẹ con mình phải cố gắng thật nhiều nhé. Mẹ cầu xin ông bà trời phật thương cho mẹ thêm một năm nữa để mẹ con yên ổn rồi sau đó muốn mẹ sao cũng được, mổ xẻ cắt bỏ gì mẹ cũng kệ bác sĩ...

Cùng cố nhé, con yêu! Ba mẹ yêu con và mong chờ từng ngày...

Monday, November 12, 2012

Nhớ

Hơn 6 năm nay sống chỉ 2 đứa mình thấy bình thường, tự do muôn năm, kể cả những lúc lonely nhất cũng ok. Hai tháng nay có ba mẹ sống cùng vì mẹ ốm, cũng không cảm thấy khác mấy. Thế nhưng, hôm qua khi ba mẹ về lại nhà thì mình cảm thấy vô cùng trống vắng... Mà có phải đến hôm qua đâu, tối hôm kia đã tự dưng nằm khóc với chồng một hồi cũng vì chuyện này... Tự dưng nhớ ba mẹ quay quắt, rất muốn gọi điện hỏi thăm nhưng không dám vì biết là mình sẽ khóc... Sáng nay đi làm, càng quay quắt, vì mọi hôm (trong hai tháng qua) chỉ cần "thưa ba mẹ con đi làm!" là xong, sáng nay hai đức quay cuồng vì chưa đóng cửa phòng ngủ, chưa khép cửa sổ phòng khách, ... và còn quên mất ai sẽ khóa cổng rào... Nhớ ba mẹ lắm lắm, ba mẹ ráng giữ gìn sức khỏe, một dịp khác lại lên nhà tụi con ở nhé, chứ không phải là vì ốm đâu đấy!!!

Nhóc con ơi, mấy hôm nay con quậy phá quá, hành mẹ tơi tả, dù cố lắm nhưng mẹ vẫn bèo nhèo tơi tả... Sáng nay mẹ còn không thở được nữa chứ... Chắc nay mai mẹ đi bác sĩ thôi, lo lắng lắm rồi...

Thursday, November 8, 2012

Cung bậc cảm xúc

Những ngày này sao dài thế không biết! Ngày nào mẹ cũng nhẩm tính nhưng mãi mới hết được một tuần. Số là bác sĩ hẹn đến 4 tuần mới đi tái khám. Thực lòng mà nói, vì sợ ảnh hưởng đến con chứ nếu không tuần nào mẹ cũng đi khám để yên tâm rằng con vẫn khỏe mạnh...

Mấy hôm nay, mẹ bị hành tơi tả, ăn không được, ngủ cũng không được nhưng ba mẹ an ủi nhau rằng như vậy chứng tỏ con vẫn đang phát triển!? Mẹ còn nói hay là twin thật như giấc mơ của mẹ nên mẹ mới ốm vật như vậy. Mẹ đang cố gắng để vẫn có thể đi làm được nhưng mà việc nhà thì hầu như mẹ bỏ cuộc... Mỗi tối về đến nhà, mẹ chỉ còn nhấc bước đi hỏi thăm ông bà vài câu rồi đi nằm thôi... Hy vọng giai đoạn mệt mỏi này sẽ qua nhanh để nhà mình lại ấm nồng bếp lửa. Mẹ rất ghét nhà không có nấu nướng gì nhưng mà mẹ đang mệt, bày ra chỉ tội nghiệp ba con cứ loay hoay thôi... Mà ba giỏi lắm nhé, cứ tự vào bếp làm món này món nọ, chỉ khổ là làm xong tự bảo là không ngon như mẹ làm rồi thì cũng không ăn nổi... Eo ôi, thế thì cả nhà suy dinh dưỡng mất thôi nên con ráng cứng cáp, nhanh chóng "thả" mẹ khỏi cảm giác mệt mỏi, ốm nghén để mẹ lại ra tay bồi dưỡng cho cả nhà nhé...

Rất nhiều cảm xúc, nhiều cung bậc, nhiều lúc mẹ cũng cố kềm chế để không quá emotional với mọi người, nhất là không muốn ba và ông bà lo lắng... Hôm nay là bước qua tuần thứ 2 chờ đợi, nếu mẹ mà không kềm chế được thì tuần sau mẹ lại chạy đến bác sĩ để được thăm con đó...

Mẹ đi ăn sáng đây, toàn ăn ké của cô Lan đấy nhé...

Friday, October 26, 2012

I dream a dream

Hai tháng nay bận bù đầu bù cổ, không có thời gian để recover chứ nói gì đến viết lách. Dẫu sao thì mọi chuyện cũng qua, không nên nhắc lại nữa. Mẹ đang hồi phục dù là quá chậm và cũng có thể không thể hồi phục as expected nhưng dẫu sao mình cũng không thể làm gì hơn nên cũng sẽ cố gắng bớt nghĩ đến nó...

Một sự kiện làm mình không thể làm gì được hôm nay là vì sự hiện diện của con bé bỏng. Mẹ biết là chặng đường còn rất dài nhưng không thể ngăn mình vui mừng vì sự hiện diện này. Mẹ đã thống nhất là không nghĩ đến chuyện này nữa từ lúc quyết định dồn hết tiền để mổ cho bà vì mẹ biết thêm 3 năm nữa thì không nên cố gắng làm gì vì không tốt cho cả hai. Tuy nhiên, như mẹ từng nghĩ, số phần mẹ chịu nhiều cực khổ nhưng không phải là không may mắn, ngược lại rất may mắn nữa là đằng khác, mẹ chịu khó học hành, chịu khó làm việc, có được một công việc tốt, ba mẹ anh chị em luôn yêu thương nhau, và mẹ có ba cũng yêu thương mẹ và bây giờ mẹ lại có con thì xem ra ông trời đã bù đắp cho mẹ nhiều nhiều lắm rồi... Sáng nay khi cô bác sĩ nói với mẹ là con khỏe mạnh mà mẹ rơi nước mắt, cô ấy chưa hỏi han gì gia cảnh của mẹ cả nhưng chắc vì đọc comment của bác Nhung trên hồ sơ của mẹ mà cô ấy mới hỏi mẹ " chắc chị mừng lắm hả?" Mẹ đã không thể trả lời cô ấy vì biết là cô ấy đang còn rất nhiều bệnh nhân đang chờ, chỉ cuối người chào cô ấy rồi đi... Mẹ gọi điện cho Ba, Ba như ngừng thở khi nghe điện thoại của mẹ vì sợ không biết kết quả sẽ thế nào, lúc mẹ nói rằng mẹ đã được confirm về sự hiện diện của con, Ba đã thở hắt ra và hỏi mẹ "có sao không?" Làm sao mà có sao được con nhỉ, sáng mai mẹ sẽ quay lại bệnh viện làm một loạt xét nghiệm và gặp lại bác Nhung xem bác ấy có comments gì không? Mới 7 tuần thôi, chặng đường còn dài lắm, mẹ biết nhưng cả nhà mình cùng cố gắng nhé, ba cũng sẽ vất vả lắm đó vì cứ phải đưa đón mẹ, rồi còn làm choàng việc nhà cho mẹ nữa vì sẽ có lúc mẹ ịch ra đó mà chẳng làm gì nổi đâu dù là rất bực bội khi nhìn bếp dơ :-)

I dream a dream, mẹ thích bài này lắm, mẹ con mình sẽ cùng nghe một ngày gần đây nhé. Con phải thật khỏe mạnh để rồi vài tuần nữa mẹ còn mạnh dạn thông báo cho ông bà nội ngoại và các dì các cậu mừng nhé, cả các anh em họ của con nữa. Our dream comes true nhưng mẹ vẫn tiếp tục I dream a dream, vì mẹ mơ một giấc mơ có con khỏe mạnh ra đời...

Thursday, September 13, 2012

Thất vọng

Lại một lần nữa đau đầu và thất vọng khi chứng kiến thế thái nhân tình trong vp khi có người ra đi... Lần này cấp độ kinh khủng được tăng lên nhiều bậc nên mình càng thấy ... không biết dùng từ gì để diễn đạt được cái cảm xúc ấy nhỉ! Buồn, buồn vì sao người ta lại đối xử nhau như thế! Shy, shy vì sao lại có người có thể làm như thế! Thất vọng, thất vọng vì hình như mình đã không thể đánh giá tình hình, mức độ chính xác hơn và vì hình ảnh đẹp mình có trong lòng bao năm sụp đổ như hòn vọng phu vậy! Chua xót một chút vì suy cho cùng cũng là vì tiền, đồng tiền vẫn còn có một sức mạnh vô biên đối với một đại đa số bộ phận con người... Câu chuyện chắc vẫn còn dài, hy vọng mình sẽ đỡ shock hơn với nó trong những ngày tới và mình cũng sẽ kỷ luật mình hơn để không bị lây nhiễm... heee... heee... người ta nói mưa dầm thấm lâu mà, mình cũng phải phòng thủ chứ....

Một chuyện thất vọng nữa là hai hôm trước mình có nhận một cuộc điện thoại dài lê thê từ một người bạn cũ, "người cũ" giờ đã là bạn thì đúng hơn... gia đình bạn ấy có chuyện rắc rối tế nhị và không biết bạn ấy "xoay sở" thế nào thì lại trở thành có liên quan đến mình !?! Vừa bực mình, vừa tội nhưng lớn hơn cả là thất vọng, thất vọng nhiều nhiều lắm vì mình luôn có một hình ảnh rất khác với hình ảnh của bạn ấy bây giờ trong mình... Thực tình mà nói, kỷ niệm đẹp mình có với bạn ấy chưa bao giờ nhạt nhòa và mình cũng không cố xóa nó đi nhưng cũng không chưa từng ngồi mơ mộng về nó vì quá khứ là quá khứ, không ai quay lại được để sống với quá khứ và nếu quá khứ quay trở lại, mình vẫn sẽ làm như đã làm... Mình cũng hơi buồn khi phải dứt khoát từ chối giúp bạn ấy theo kế hoạch của bạn ấy vì mình muốn bạn ấy phải tự giải quyết vấn đề của mình như cái hình ảnh mà mình có trong tim về bạn ấy... Không biết bạn ấy có hiểu không nhưng nhìn bạn ấy như thế mình thấy đau lòng lắm, cố mà nén lòng để không cho bạn ấy biết mình buồn thế nào khi biết việc này. Vẫn một câu nói cũ của bạn ấy "giá mà cô ấy mạnh mẽ như em" vào cuối câu chuyện! Giá mà bạn ấy biết rằng mình không bao giờ cho bạn ấy một cơ hội nào dù là nhỏ nhất nếu như có thể quay về quá khứ cũng là vì câu nói này... Mình sẽ được giữ mãi trong tim bạn ấy là hình ảnh một cô bé dịu dàng mà mạnh mẽ!!! Cầu chúc cho bạn ấy vượt qua cơn sóng gió này mà không phải đổ vỡ mất mát gì nhiều!!!

Saturday, September 1, 2012

Mùa Vu Lan

Lại một mùa Vu Lan nữa lại đến! Thật ra thì mình không có ý niệm ngày này là ngày gì và phải làm gì đâu, đại loại người ta nói là mùa báo hiếu nhưng chả lẽ một năm chỉ báo hiếu mỗi mùa này, ngày này hay sao!?! Nói tóm lại mình nhận ra nó vì mỗi ngày đi làm về, đi ngang ít nhất một ngôi chùa nên mình nhận ngay ra các ngày lễ phật hoành tráng nhờ vào băngrôn treo trước cổng chùa và mức độ kẹt xe khi đi ngang qua chỗ ấy!!!

Liên tiếp mấy ngày nay, mở báo ra là thấy người ta viết về cái ngày này, toàn những tin cảm động, rồi hình ảnh minh họa sinh động đầy nước mắt nữa nên cũng làm mình lăn tăn... Chẳng lẽ mình không yêu thương bố mẹ?!!?

Thực ra nói đến vấn đề này thì dài lắm và nhiều cãi vả... Mỗi lần mình và mẹ đàm đạo chuyện này thì y như rằng ... chiến tranh. Ngày xưa thì mình hiếu chiến, hay cãi mẹ đến lúc mẹ chịu ngừng ca cẩm vì tội mình không chịu cúng bái, đi chùa, bây giờ thì là mình nhường nhịn mẹ, chỉ vâng dạ rồi làm hay không tùy mình vì mình không muốn cãi mẹ nữa... Với mình tình yêu thương, báo hiếu được thể hiện kiểu khác... Nếu vì ngày Vu Lan, con đi chùa thắp nhang, đàm đạo gì gì đó nhưng lại để mẹ ở nhà phải nấu cơm thay con và chờ cơm con thì liệu con có nên đi chùa không? Liệu rằng con nhín bớt tiền ăn để mang lên cúng chùa thì có là báo hiếu không? Dù con biết mẹ không vui vì con không chịu khó cái đoạn chùa chiền lễ nghĩa đó nhưng con không nghĩ con sai... Con có thể thức trắng đêm để đi mò tìm thông tin bác sĩ chữa bệnh cho mẹ, con có thể nhịn ăn nhịn mặc (và chết thèm!) để dành tiền làm một chuyện ba thích, con không cúng bàn thờ ngày rằm nhưng bất kể hôm nào đi chợ mua hoa quả là con để thắp nhang rồi mới ăn, con không đọc kinh cầu nguyện gì hết nhưng con luôn nghĩ về những người thân yêu của con... Con có sai không?

Dạo này con hay lớn tiếng với mẹ, con biết con sai và con không hề muốn như vậy nhưng nhiều lúc con không kềm chế được vì con quá bất lực, không biết làm gì cho mẹ cả khi mà mẹ không chịu nghe lời con để tự chăm sóc bản thân mình! Mẹ cũng biết là mỗi lần la mẹ là con về nhà khóc hết nước mắt, ám ảnh suốt bao ngày... Mẹ có biết có những lúc con rất sợ về nhà vì nhìn ba mẹ quạnh quẽ quá trong khi con không thể làm gì khác được... Có những lúc đang làm việc nhưng nhớ đến dáng gầy còm của ba, nỗi đau đớn đang hành hạ mẹ là tim con đau nhói và con phải chui vào WC để khóc... Có những lúc con tự trách mình không đủ mạnh mẽ để cho ba mẹ một cuộc sống khác nhưng con làm vậy vì con biết nếu con kiên quyết giải quyết mớ bòng bong trong nhà thì ba mẹ lại đau lòng theo cách khác... Thôi thì con chấp nhận con đường ba mẹ chọn lựa...

Tự dưng sáng nay mình "tâm trạng" quá! Nhớ ba mẹ quá nhưng không muốn gọi điện vì mẹ sẽ lại hỏi về bệnh trạng của mẹ mà con không biết phải nói thế nào...

Wednesday, August 22, 2012

Ở nhà một mình

Title này quen lắm đó nhưng mà cũng là lâu lâu rồi mới lại như vậy, khoảng 6 tháng rồi mà... Cs đang đi Côn Đảo với Bayer còn mình ở nhà đi làm... Hơi tiếc vì đó là nơi hai vợ chồng plan để đi mấy lần rồi mà đều không đi được, giờ lại là chồng đi một mình, thôi thì coi như chồng đi tiền trạm hen!!!

Thực lòng mà nói mình cũng đang chờ ngày ở nhà một mình hơn hai tháng nay, vì rằng những ngày vừa qua, anh đang trong tình trạng relaxing nên mình cứ always be with him trừ những lúc đi làm... Chắng để làm gì cả nhưng mà mình không muốn chồng ở một mình rồi nghĩ lung tung :-( :-(. Tuy nhiên, từ sáng đến giờ sức khỏe rất không ổn, sáng nay không đi nổi nhưng cũng cố gắng xách giỏ đi làm một cách bình thường để chồng yên lòng đi ra sân bay... Không biết sao nữa, sức khỏe tồi luôn là vấn đề với mình... Không biết chồng có đi viếng mộ rồi xin xỏ sức khỏe tốt cho mình không ta!?!? Nói vậy thôi, chồng mà đi viếng mộ chắc là bão to, chồng ở ngoài đó không về được với voi con luôn quá!!! (ah, mà nếu vợ thì cũng không có đi đâu!?!)

Monday, August 20, 2012

Anh, sách và misc...

Anh thì là chuyện anh đi làm lại sau hơn hai tháng relaxing... Cũng chưa biết thế nào vì cũng chỉ mới bắt đầu thôi nhưng mà vẫn tốt hơn là lại tiếp tục ở nhà... Ở đâu cũng có vấn đề ở đó thôi, phải chịu đựng vì cái chung mà... Đôi lúc mình chán đến nỗi không muốn mở mắt ra để đi làm nhưng rồi thì vẫn mở và vẫn đi làm... Mình đạt được mục đích của mình là ok anh nhé. Anh cố gắng lên, em ở đằng sau chống lưng phụ anh nè... y n n...

Sách thì là chuyện mình mất 11 tiếng đồng hồ lau chùi và sắp xếp cái tủ sách. Nói rõ để mọi người khỏi hoảng hồn vì tưởng mình có một kho sách... Thực ra thì chỉ có tí tẹo thôi, ít ra là số đang nằm trên kệ sách, nhưng mà vì mở quyển nào ra cũng ngồi liếc dọc liếc ngang, rồi chăm chút đọc từng cái notes, từng câu đề tặng, rồi bồi hồi nhớ kỷ niệm xưa... Ôi sao mà lắm kỷ niệm thế, dù rằng có những lời đề bây giờ không thể nhớ nỗi tâm trạng và cảm xúc viết lúc đó nữa rồi...Khi mình nói với anh là mình dọn tủ sách, anh biết ngay là có một cô bé sẽ ngồi tỉ mẩn lau chùi và lại đọc trộm lung tung... heee... heee... anh cũng vậy thôi... Còn một núi sách vẫn còn để trong thùng, anh đi Côn Đảo về là phải phụ dẹp với em đấy nhé, để còn tìm cho được cái bằng đại học của em, lỡ nay mai em bị đuổi việc ở FF thì còn có cái mà đi xin việc chớ, ở nhà anh nuôi thì sao cam lòng

Misc. là tung tung phèn... Là đôi lúc suy nghĩ xem mình nên làm người xấu hay người tốt... Là lúc giả vờ không thấy không nghe không biết hay làm cho ra lẽ... Là lúc nửa muốn mắng hai thằng em một trận vì những thói tật của tụi nó hay lại nhẹ nhàng ngon ngọt as usual... Là lúc muốn xù lông lên vì mệt ở MC resort hay lại cun cút lầm lũi cho xong... Thôi thì một tuần cũng đã qua, một tuần mới đang bắt đầu... Ah, một tuần của mình chỉ xong khi hết đêm chủ nhật chứ không phải là thứ sáu như mọi người nhé...

Ráng lên, hết tuần này rồi tuần sau nữa là có lương  Eo ôi, ngọt ngào thế!!!!

Wednesday, August 15, 2012

Vẩn vơ

Buồn, mấy hôm nay buồn quá, cứ chất chứa trong lòng mà không thể nói với ai! Lại đang ốm nên cái cảm giác buồn càng sâu đậm thêm...

Lý do buồn? Chẳng rõ nó là gì nữa, một chút mơ hồ, một chút hiện hữu, một chút gần một chút xa... Nó là mấy đêm liền ngủ không ngon giấc vì ám ảnh chia ly, chẳng biết ai sẽ bỏ ai nhưng sao không thể bỏ nó ra khỏi đầu được... Nó là cảm giác tủi thân vì cả ngày không liên lạc với ai, sáng dậy thật sớm nấu cơm, rồi đi làm rồi hì hục chạy về nấu cơm... Nó là đau đáu trong lòng khi nghĩ về ba mẹ, là thổn thức qua mỗi cuộc điện thoại với ông bà... Là những ngập ngừng nửa muốn nửa không chia sẻ với chồng rằng mình đang nghĩ gì và cảm gì... Là sự nghi ngờ liệu rằng chồng có care hay chỉ phán cho một câu là em dở hơi...

Nhiều lúc chỉ muốn tung hê lên hết rồi muốn ra sao thì ra nhưng rõ ràng là mình không dám làm ... cứ biện mình là vì không muốn làm ba mẹ buồn nhưng thật ra là hèn nhát đúng không????

 

Monday, August 13, 2012

Mất hứng

Vừa log in và nhận được thông báo Multiply cũng sẽ đóng cửa blog kể từ 1 tháng 12. Sao số mình xui dữ vậy ta? Hết yahoo rồi đến thằng này. Thôi, mất hứng, không viết nữa, từ từ có thời gian rồi sẽ "dời nhà"!!!

Wednesday, August 8, 2012

Sao em không la anh?????????

Tối qua, như thường lệ, ăn tối xong thì chồng lại lui cui phụ vợ rửa chén để vợ chuẩn bị thức ăn cho ngày hôm sau. Chồng lúc đó mới tự thú là đã làm bể hai cái muỗng và một cái chén Minh Long mình yêu thích (hèn gì mấy ngày nay vợ cứ thắc mắc là sao chén muỗng nhà mình ít đi!). Chuyện không có gì để nói nếu chỉ là vậy nhưng mà sau đó, chồng lại tiếp tục hỏi là "sao em không la anh? sao không la anh là phá vỡ đồ????". Vợ mắt tròn mắt dẹt vì ai đời lại kêu vợ la mình làm gì, vợ chỉ cười trừ và bảo "bể rồi thì mua cái khác, coi như "kích cầu" cho nền kinh tế chứ có gì đâu mà la chồng!". Chồng cứ hỏi đi hỏi lại chuyện sao vợ không cằn nhằn và cuối cùng thì "bật mí" lý do: "Anh chờ em la anh vì tội làm bể chén để anh có cớ không rửa chén nữa. Anh ghét rửa chén lắm nhưng vì không biết làm gì khác nên chọn rửa chén để giúp em"..... Trời ơi, vợ cười chảy nước mắt luôn đó, vừa thương vừa mắc cười............. Sau đó nghiệm ra mới thấy tại sao mình được anh giúp nhiều thế (so với một vài ông chồng khác mình biết và nòi đâu xa, hai thằng em trai của mình!) vì chẳng bao giờ mình cằn nhằn anh vì anh làm không tốt việc gì đó mà toàn là rối rít cảm ơn và "thưởng"

Cả đêm nằm nhớ lại chuyện đó mà mắc cười dù đang rất đau nhưng mà đúng là vợ chồng có những khoảnh khắc đáng yêu thế đó. Mà chồng phải biết sự thật là vợ không hề cố tình không la chồng để chồng tiếp tục làm phụ vợ đâu mà thực sự là chuyện đó không có gì đáng để phàn nàn cả, việc chồng lăng xăng vào bếp phụ vợ đã làm vợ sung sướng lắm lắm rồi nên có cá khét, cơm khê hay vỡ chén cũng đều tuyệt vời cả.....chồng biết không?????

Voi con

Monday, August 6, 2012

Re-start

Phải hơn hai năm rồi không update gì trên blog này, mấy ngày nay lại "cuồng tay" quá, phải lại viết thôi...

Vừa đọc lại các entry trước, vẫn tràn đầy cảm xúc, vậy là dù cho "gió dập mưa vùi" tim mình vẫn chưa chai sạn... Vậy là được rồi...

Nhiều thứ để viết lắm, vì có đôi lúc cứ ngồi thơ thẩn, viết lung tung, quăng linh tinh... Khu vườn nhỏ nè, nấu ăn nè... những thứ mình đang dành nhiều sự chăm sóc...

Entry kế tiếp sẽ là "our trips", tự dưng mấy hôm nay cứ nghĩ là sẽ summary lại các chuyến đi của chúng mình, không nhiều nhưng có những khoảnh khắc mãi mãi không quên (dù là buồn hay vui)... Will be published shortly!