Monday, December 9, 2013

Nhớ nó quá!!!!

Nhớ nó quá! Kết thúc tuần đầu tiên đi học thì nó ốm, chăm nó được hai ngày cuối tuần thì lại đến lúc đi làm. Sáng nay cứ suy đi nghĩ lại xem có cho nó đi học không và cuối cùng quyết định cho nó đi học... Sáng giờ mình có làm được gì đâu... cứ nhìn nó không ngủ, ngọ nguỵây suốt một mình trong cũi là mình lại khóc. Nó bé nhất trường, chưa biết bò biết đi nên khi các bạn chơi thì nó cũng nằm chèo queo trên xe đẩy của nó... những lúc thế chỉ muốn nghỉ quách cho rồi và ở nhà với nó... sao chán mình thế, cái gì mình cũng muốn, muốn được gần nó nhưng cũng muốn kiếm được tiền để chăm lo cho nó...

Friday, November 29, 2013

15 tháng và nửa tuổi

Mẹ viết lại như là tóm tắt chặng đường đã qua của mẹ con mình, 15 tháng mẹ có con trong đời và con chính thức được nửa tuổi, đủ để "đi bộ đội" :-)

Mùa thu 2012

Trong lúc mẹ đang rất vất vả và bận bịu vì chăm bà ngoại trong bệnh viện và Moon cake project thì con đã xuất hiện như một phép màu... Gần hai tháng sau đó, mẹ đã sống bằng niềm tin, sự khao khát và cả sự liều lĩnh và quả thật ông trời đã không phụ lòng mẹ con mình... Mẹ đi bv đều như vắt chanh mỗi tuần hai lần, nghe tất cả những lời khuyên của bác sĩ ngoại trừ chuyện bỏ con để an toàn cho mẹ... Mẹ lao vào làm việc như điên để không phải nghĩ ngợi và để cho thời gian trôi qua nhanh... Rồi thì mẹ con mình cũng kết thúc tuần thứ 12 với một kết quả tương đối bi quan, con mẹ 12w nhưng mọi chỉ số chỉ như mới 5-6w... nhưng như thế với mẹ đã là tốt lắm rồi :-) :-)

Chào Xuân 2013

Bố mẹ quyết định thông báo tình hình cho ông bà hai bên, phần vì để ông bà mừng, phần cũng để tránh những việc routine không tên nhưng rất mệt mỏi mỗi dịp như thế này :-( :-( :-(

Những ngày cận kề Tết 2013 là những ngày kinh khủng mà mẹ sẽ còn rất lâu mới có thể quên được khi mẹ phải đứng trước sự chon lựa rằng có hay không có con trong đời, mẹ mừng là mẹ đã quyết định rất đúng đắn dù lúc đó mẹ chỉ có thể bấu víu vào cái gọi là linh cảm mẹ con chứ mọi kết quả ở 3 bv khác nhau đều cùng một kết luận... Lúc đó mẹ đã rất buồn và thất vọng vì ba con đã không đủ niềm tin để quyết định mà mặc mẹ tự "vẫy vùng"... Bây giờ thì mẹ nghĩ mẹ hiểu tại sao và rất mừng vì mẹ đã được và phải tự quyết định và được ba theo :-)

Cần note một chút với con là mẹ luôn luôn biết ơn sếp mẹ, người đã luôn động viên, khuyên nhủ mẹ khi mẹ không biết làm gì, hoặc đôi khi chỉ là nán lại một chút buổi đêm mỗi khi mẹ làm muộn để chắc rằng mẹ ok... Và sếp là người duy nhất ủng hộ cái sự liều lĩnh của mẹ khi mẹ quyết định sẽ có được con bằng mọi giá, đồng thời cũng khuyên mẹ nhiều thứ khi mẹ thất vọng về ba, với tư cách khi thì là một người cha, một người đàn ông từng trải và là một người bạn... Vô cùng biết ơn sếp!

Mùng 6 Tết, đi làm lại và mẹ chính thức chia sẻ với các đồng nghiệp của mẹ về sự hiện diện của con! Mọi người chia sẻ niềm vui lớn cùng với mẹ con mình. Con gái mẹ sắp tròn 24w...

Vào hạ 2013

Sao vài lần con đe dọa mẹ thì rồi mọi chuyện êm ả hơn :-) và ba mẹ chuẩn bị tinh thần 30w sẽ phải đón con... Một lần nữa mẹ thấy mẹ là người cực kỳ may mắn, rồi thì mẹ con mình vượt qua rất nhiều thử thách và chạm đến tuần 35... Mẹ không mong mỏi gì hơn thế dù lúc đó con gái mẹ chỉ mới 1kg hơn xíu.... và mẹ mất hơn tuần để shocked khi biết nguyên nhân thấp bé nhẹ cân của con (một lần nữa mẹ thấy đau lòng về y đức bác sĩ!)... Không sao, còn nước còn tát, lúc đó mẹ tính từng ngày một, cứ mỗi tối đi làm về đến nhà, con vẫn bình yên trong mẹ là mẹ biết thế, mỗi sáng thức giấc, con vẫn bình yên trong mẹ là mẹ đếm thêm một ngày, cứ thế mẹ con mình bước đi từng ngày một, mẹ ăn ngấu nghiến với hy vọng tràn trề, lần đầu tiên mẹ dám cầm chục triệu đi mua yến sào với một hy vọng mong manh và mơ hồ là có thể giữ con trong mẹ càng lâu càng tốt để con kịp lớn thêm chút nữa. Mẹ vẫn làm việc như điên để không có thời gian rãnh mà nghĩ ngợi lung tung...

25/5 tin vui nhất trong đời mẹ khi bs nói là con đã có đủ khả năng sống nếu phải ra đời vào lúc này... kết quả siêu âm là 2,3kg nhưng bs cũng nói thêm là sai số khoảng 400gr vì tư thế con nằm khó đo quá nên trường hợp xấu nhất thì con chỉ mới gần 2kg nhưng bs nói là y học bây giờ rất hiện đại, 2kg là có thể nuôi tốt! Mẹ khóc ngay tại bv và trước mặt bs! Ba mẹ dù đã phải đi bv xa nhưng quá phấn khởi nên chui vào N. ngồi ăn một bữa no nê và cứ cười suốt buổi như 2 kẻ tâm thần heeee heeeeee

Mọi việc đã sắp đến giờ G, mẹ không có tham vọng bắt con chờ đủ ngày đủ tháng nên mẹ nghe lời bs là sẽ đón con vào ngày 1/6, ngày con được 38 tuần và là ngày bs rãnh, kg có ca mổ nào để tập trung ca mổ cho mẹ vì dự định là sẽ remove cả khối u nữa... Mọi việc đã sắp xếp xong hết, viện phí đóng đủ, đồ đạc sắp sẵn, mẹ ráo riết bàn giao và hoàn tất công việc càng nhiều càng tốt...

Thứ năm, 29/5/2013 (20 tháng 4 năm Qúy Tỵ)

Sáng mẹ vào vp từ 7g30 vì cần hoàn tất một số việc, tâm trạng phơi phới vì chỉ còn mấy hôm nữa là được gặp con... 9g30 mẹ tự dưng muốn đi gặp bs, định là chốt lại phương án mổ thôi, mẹ định đi nhanh rồi về ... bệnh nhân đông quá, mẹ chờ bs đến gần 11g vẫn chưa gặp được, con thì quẫy đạp dữ dội (như lúc tối) nên mẹ nghĩ chắc con đói thế nhưng với con mắt nhà nghề, cô L., y tá, lại bảo mẹ vào phòng cho cô khám trong lúc chờ bs, cô đặt monitor theo dõi con, đến lúc đó mẹ cũng không nghĩ ngợi gì, chỉ số bắt đầu lung tung, tiếng máy alarm cứ vang liên tục rồi bác D. chạy vào, xoa nắn bụng mẹ, máy lại tiếp tục "nhảy" và 11g thì bác D. nói với mẹ rằng chắc phải đón con ra ngay lập tức vì con có dấu hiệu ngạt... Mẹ vẫn rất bình tĩnh mặc cho các cô bắt đầu chạy loạn để chuẩn bị cho mẹ vì mẹ chỉ có mỗi một mình ở đó... Mẹ gọi cho ba đến hơn chục lần vẫn không được, mẹ bắt đầu khóc khi mà mẹ nhìn trên màn hình monitor, nhịp tim của con cứ ngắt quãng... Mẹ gọi cho dì 2 của con và các cô trong vp... Mẹ vẫn khóc, chỉ biết khóc chứ không biết làm gì, mẹ con mình được đưa lên xe cấp cứu chở đi...

Vào phòng mổ, bs hội ý thật nhanh xem gây tê hay gây mê và 12g25 con mẹ cất tiếng khóc chào đời... Mẹ chỉ gây tê và nhất quyết không chịu tiêm thuốc để ngủ nên mẹ rất tỉnh táo, cuối cùng thì mẹ quyết định không tiếp tục ca mổ bóc tách như đã dự định trước vì chẳng ai có sự chuẩn bị trước hết, nhưng trên hết là mẹ muốn được nhìn thấy con càng sớm càng tốt... Vì mọi việc quá khẩn cấp nên ba cũng không kịp vào phòng mổ cùng mẹ con mình như dự định, mẹ chỉ nhớ rằng con gái mẹ rất nhiều tóc nên nếu khi mẹ ra trại mà bv đưa mẹ một cô bé ít tóc thì sẽ không nhận heeee heee... mẹ đâu biết là ba đã canh trước cửa phòng mổ và sau đó là theo sát gót con gái, bỏ cả bữa trưa mà đứng ngoài phòng dưỡng nhi nhìn con khóc :-) yêu ba lắm con nhỉ! Gia đình mình, theo lời các cô y tá, là gia đình có "quy mô bé nhất" ở đó vì chỉ có duy nhất ba mẹ và con heeee heee

16g30, mẹ vẫn rất choáng nhưng vẫn xin ra khỏi phòng hồi sức để gặp con nhưng rồi vì mẹ không thể bế nổi con và ba thì sợ đánh rơi con :-) nên 5p sau mẹ con mình lại chia tay để cho con lên phòng chăm sóc ở với các cô y tá... cứ mỗi nửa tiếng mẹ lại bảo ba đi lên đó thăm con, xem con ngủ thức rồi về mô tả lại cho mẹ...

Rồi cả nhà mình kéo nhau về nhà sau đúng 1 tuần nằm viện vì con bị vàng da và phải tập vật lý trị liệu. Cuộc sống mới của nhà mình bắt đầu  với không ít những khó khăn, nước mắt và tiếng cười... và rồi hôm nay con gái của ba mẹ tròn 6 tháng tuổi. Một hành trình mới sắp bắt đầu, mẹ con mình ít được gần nhau hơn nhưng tình yêu không vì thế mà ít đi con nhỉ! Còn một vài thử thách mình sẽ phải bước qua nhưng mẹ tin con gái mẹ sẽ nhanh chóng vượt qua và dù có là thế nào đi nữa, con vẫn là thiên thần của ba mẹ. Ba mẹ yêu con nhiều lắm, bé bỏng ơi!

Tuesday, October 8, 2013

Vô tổ chức...

Mấy tuần nay nhà mình lung tung phèn... việc tập ngủ của con cũng xem như chẳng tới đâu vì bây giờ con ngủ theo thói quen uống sữa xong thì ngủ hic hic... rồi thì đi tiêm vaccine về con lại sốt cao thế là mọi phép tắc được Papa xí xóa hết, mẹ thì mệt quá nên cũng kệ, tự nhủ rằng con khỏe lại thì kỷ luật tiếp, nào ngờ con lại ốm, cũng chẳng nghiêm trọng lắm nhưng mà ho và sổ mũi thì rất khó chịu, ngay cả với người lớn, nên một lần nữa ba mẹ lại cho con lung tung phèn :-(

Mẹ lần đầu tiên xa con lâu đến thế, mẹ chả làm gì ra hồn cả, ngồi training thì cứ thấp thỏm, không biết điện thoại có reo không vì mẹ sợ dì gv gọi, đi ngoài đường thì kẹt xe cũng làm mẹ cáu vì mẹ mong về đến nhà với con... đến nhà, nhìn con bình yên mẹ thở phào nhưng mà trông con tiu nghỉu, buồn thiu vì chắc phải nằm một mình chả ai nói chuyện, mẹ rơi nước mắt... mẹ chẳng biết sao đây nữa.... mẹ đã đi xem trường rồi, thì là phiên phiến thôi chứ mẹ cũng biết sẽ không có nơi nào như là ở nhà và mẹ chăm con, nhưng mẹ vẫn chưa thể quyết định được... mà những chuyện khó như vậy thì đời nào ba con chịu quyết, toàn nhường phần mẹ cả thôi hic hic

Còn khoảng hai tháng nữa để mẹ chăm con, mẹ hy vọng làm được một cái gì đó cho con, rồi thì con sẽ phải tự lập hơn... mẹ buồn và lo lắng lắm nhưng cũng hy vọng, con mẹ sẽ cứng cáp và trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, cũng chẳng để làm gì cả nhưng it nhất khi con có thể tự mình bước đi thì bao giờ cũng chắc chắn hơn cứ dựa vào tay mẹ... mẹ chỉ mong rằng bất cứ lúc nào con ngã, hay suýt ngã mẹ đều có thể dang tay ra cho con bám vào....

Sức khỏe của con vẫn còn phải theo dõi tiếp, đó là điều làm cho mẹ canh cánh trong lòng nhất...Mẹ không biết kết quả sẽ thế nào nhưng mà dẫu thế nào, mẹ con và cả nhà mình sẽ kiên cường chiến đấu con nhé, như mình đã từng và mẹ tin chắc mẹ con mình sẽ chiến thắng, con gái của mẹ mà!!!!

Yêu con lắm, con gái của mẹ, ngoan ngoãn ăn nhiều chóng lớn con nhé! mẹ cố không để mình stress vì các chỉ số của con nhưng mà con cũng đừng có "thử thách" mẹ quá nhé! Nuôi con 5 tuần được có 700gr, con bỏ cữ bú một tuần mất luôn của mẹ 500gr hic hic, gầy giống mẹ cũng được nhưng mà để lớn lớn tí đã con nhé!

Thursday, September 19, 2013

Tập ngủ - hành trình tiếp theo

Đêm thứ tư:

Đêm nay cũng chỉ mất 30p là con gái đã ngủ nhưng trước đó khóc hết tầm 20p, khóc rõ to như hôm đầu tiên làm mẹ suýt khóc theo... Không biét có phải vì khóc nhiều không mà lúc ngủ rồi lại cứ giật mình thức giấcblamf mẹ cũng mất gần 2 tiếng ngồi canh con... thôi, vậy cũng tốt rồi. yêu chuột đồng của mẹ!

Đêm nay - đêm thứ năm:

Lúc ngồi viết entry này mẹ vẫn bát ngờ nè, con bú xong, đặt vào cũi chỉ o e mấy tiếng rồi ngủ thiếp đi, mẹ sợ con chỉ mệt quá rồi ngủ thiếp đi, lát sau tỉnh dậu khóc bù lại nên cứ ngồi canh con nhưng con ngủ thiệt là say... không dám phát biểu gì đâu nhưng kg phải chứng kiến con khóc đã là điều tuyệt vời rồi... cứ thế phát huy nhé con yêu! yêu con nhiều!

Wednesday, September 18, 2013

Tập ngủ - KC 16w tuổi

Ngay từ đầu ba mẹ quyết tâm chuyện con sẽ ngủ độc lập từ nhỏ và mọi thứ có vẻ ổn sau khi con vượt qua mốc 1 tháng tuổi. Mẹ cũng chưa từng áp dung bất cứ phương pháp nào cho việc ngủ vì thật ra cứ mỗi tối sau khi bú xong thì con cũng ngủ thiếp đi, mẹ cứ thế cho con vào cũi, dỗ dành thêm đôi chút là xong nên mẹ cũng không nghĩ ngợi nhiều chuyện tập ngủ. Thế nhưng đột ngột đến tuần thứ 15 thì lại có vấn đề, con gần như quấy suốt đêm, bế trên tay mà con không thèm ngủ nữa là hic hic... Trước đây, kiểu gì kiểu, con dứt khoát thức dậy lúc 5g sáng nên ba mẹ gọi con là "người nông dân chăm chỉ, dậy sớm đi cày", bây giờ thì kiểu gì kiểu 5g sáng con mới ngủ (chắc là do mệt quá!) nên ba bảo con đổi sang làm "bảo vệ ca đêm của chung cư" hic hic... Liên tục 4 ngày liền, dù mẹ biện minh là con đang giai đoạn wonder weeks tuần thứ 15 nhưng cũng không thể kéo dài vì cả mẹ lẫn con sẽ kiệt sức mất nên thế là phải tập ngủ thôi...

Ngày thứ nhất:

Mẹ dù rất quyết tâm vào ban ngày nhưng đến tối thấy thương nên để con vào võng ru, con ngủ ngay trong vòng 5 phút nhưng khi papa bế con vào cũi thì con lại thức chơi với em cá ngựa như chưa từng buồn ngủ :-( Mẹ cứ mắc kệ, 20 phút trôi qua thì con bắt đầu khóc, mẹ cũng kệ, 5 phút sau thì vỗ mông để dỗ con, ẵm lên, nín khóc, mẹ buông tay, lại khóc... điệp khúc cứ như thế đến 1g30p con mới chịu ngủ thiếp đi được 5 giờ rồi thức và khóc i ỉ đến sáng... Mẹ sốt ruột lắm nhưng biết rằng bắt buộc phải thế thôi... Papa cứ nóng ruột ra vào phòng, xin mẹ cho bế con lên dỗ ngủ nhưng mẹ kiên quyết không chịu nên papa đành đi xem ti vi :-)

Ngày thứ hai:

Mẹ tranh thủ cả ngày để search lại các tài liệu về các phương pháp tập con ngủ xem rằng CIO có thực sự nên làm không để mẹ còn tiếp tục, và cuối cùng mẹ quyết định sẽ mix các phương pháp lại với nhau. Tối sau khi mẹ ẵm cho con bú thì con thiếp đi trên tay mẹ, mẹ quyết định đánh thức con dậy rồi mới đặt vào cũi (papa bảo mẹ anh hung heee heee), mẹ ở đó với con, vỗ mông nhưng kiên quyết không bế và không trò chuyện... eo ôi, con thử thách mẹ lắm ý, con cứ tròn xoe mắt nhìn mẹ quyến rũ, rồi ê a, rồi khóc thút thít... nhưng may sao mẹ vượt qua được những cám dỗ của con... rồi thì con ngủ cũng sau hơn 1g hai mẹ con thử thách nhau... con chỉ ngủ được 2 giờ thì thức, khóc um sùm, mẹ đành cho bú rồi lại đặt vào cũi, vỗ mông... rồi con ngủ lại từng giấc ngắn nên mẹ cứ thức liên tục để vỗ mông con.... dẫu sao hôm nay con cũng tự ngủ và không khóc nhiều là ok rồi...

Ngày thứ ba:

Hôm nay ba mẹ mãi ăn bánh trung thu và cho con đốt lồng đèn nên trễ cữ bú của con... khổ vậy đó, tập cho con đúng giờ thì ba mẹ cũng phải tuân thủ... lúc đưa con vào phòng ngủ, vì là quá cữ bú nên con gắt gỏng không chịu bú nên sau khi cố gắng một hai lần không được mẹ đành cho con vào cũi... cũng là con mân mê em cá ngựa, rồi mẹ vỗ mông và con ngủ sau 40p.... eo ôi, con mẹ ngoan thế... con ngủ luôn đến hơn 3 giờ vẫn không có dấu hiệu dậy để bú và có nghĩa là đã hơn 6g con không uống sữa nên mẹ quyết định bế con dậy bú, con gắt gỏng vì bị phá giấc ngủ nhưng cũng bú được tí xíu rồi ngủ tiếp đến 5g sáng... một đêm thành công của hai mẹ con...có điều mẹ gần như thức trắng, lý do là vì con ngủ yên nếu được ôm cái "mền thúi" của con và mẹ thì sợ con bị mền phủ lên mặt nên toàn thức canh con không dám ngủ :-( cần phải note thêm là con yêu cái mền lắm hay sao ấy, mẹ đắp mền cho con và con không hề lăn lộn như những hôm trước ngủ không có mền nên mền không hề bị xê dịch nhưng mẹ vẫn không thể yên tâm cho con đắp mền mà  không có mẹ canh chừng được... hơi đau đầu đây, phải nghĩ cách sao cho con được ôm mền thúi nhưng an toàn đây nè...

Chắc phải vài ngày nữa hy vọng mẹ con mình chỉ mất 5-10p cho chuyện đưa nhau đi ngủ thôi con yêu nhé. Mẹ sẽ phải đi làm lại nên con phải nề nếp như vậy mẹ mới có thời gian cho việc nhà và cho papa con vì sau giờ làm thì mẹ sẽ dành thời gian tuyệt đối cho con đến lúc con ngủ... Cả nhà mình cùng cố gắng con nhé! Yêu con gái nhiều nhiều xoxo

Wednesday, August 21, 2013

Mùa Vu Lan 2013

Nhanh quá, lại một mùa Vu Lan nữa rồi và như vậy thêm một năm mình hạnh phúc vì vẫn có cha có mẹ hiện hữu trong đời. Vu Lan năm nay mình cũng đã làm mẹ, và mình hạnh phúc hơn vì điều đó. Vu Lan năm nay được mình nhận ra không phải qua những buổi đi làm về nữa vì mình không ra khỏi nhà, mà nó hiện lên trong tiềm thức. Mẹ cũng không hờn trách, thúc giục mình chuyện cúng quảy, chùa chiền vì mẹ biết bông hồng nhỏ của mình giờ mới là tất cả... Mình không có tâm trạng nhiều như mùa Vu Lan năm trước nhưng mình vẫn cùng quan điểm ấy!

đọc lại entry năm trước, chợt thoáng ưu tư vì gợi lên nhiều thứ! Bố mẹ ngày càng yếu mà con thì không thể làm gì hơn... yêu bố mẹ nhiều lắm và thật tủi thân khi nghĩ đến cảnh hiu quạnh của bố mẹ, giá mà ...

Monday, August 12, 2013

12.08.2013

Hơn tháng rồi không viết gì vì lần nào log in vào cũng bị lỗi... bao nhiêu lần cảm xúc dồn nén, ức chế rồi lại trôi qua đọng lại là thêm ưu tư trong ánh mắt, vài nét chân chim nơi đuôi mắt và bớt dần nụ cười...

Cuộc sống mẹ giờ gần như gói gọn ở con, vậy mà nhiều lúc mẹ thấy mẹ không tròn bổn phận...

30/7: con chỉ tăng thêm được 0.8kg và 2cm, không đủ khoẻ để tiêm vaccine và tiếp theo đó là chuỗi ngày tập vậy lý trị liệu đầy nước mắt của cả mẹ lẫn con... đến hôm nay con cũng chưa khoẻ hẳn, vẫn chưa được tiêm ngừa làm mẹ cứ chập chờn ám ảnh chuyện ấy hằng đêm...

Buồn và trống rỗng, tự dưng ao ước được một mình lúc này, không phải một mình mà chỉ là hai mẹ con, phải chi con lớn hơn tí xíu, chỉ đủ để nhận ra mẹ đang khóc và ve vuốt bàn tay nhỏ an ủi mẹ...

Thôi thì mẹ phải nhắm mắt chấp nhận mọi thứ, đời mẹ đã có con rồi còn gì... yêu lắm thiên thàn nhỏ của mẹ ơi, khoẻ mạnh con nhé, yêu con nhiều biết bao!

Friday, July 5, 2013

Thành tích

Mẹ phải viết về thành tích của con trong tháng đầu tiên chứ nhỉ! Mẹ đưa con đi khám tổng quát hôm 3.7, đúng 5 tuần sau khi con chào đời. con cân năng được 4.07kg và dài 53.7cm. Mẹ mừng quá đỗi vì sữa mẹ xem ra cũng nuôi được con lớn đúng tiêu chuẩn, heee heee vì vậy mẹ sẽ cố gắng hết sức để làm bò sữa cho con càng lâu càng tốt nhé! Thành tích này đáng để hai mẹ con mình tự hào lắm nên cứ thế phát huy con nhé!

Mỗi chuyện không vui là các bác sĩ yêu cầu phải tho dõi chứng tăng trương lực cơ ngoại biên của on, nếu 4 tháng vẫn không khỏi thì phải nghĩ đen tổn thương não. Mẹ thực sự sốt ruột, chỉ muốn đi kiểm tra não luôn bây giờ nhưng vì bs nói la con còn quá nhỏ, có làm cũng không chính xác nên mẹ sẽ cố chờ, tuy nhiên mẹ sẽ để ý con thật kỹ, nếu có thêm triệu hứng đáng ngờ nào khác nữa, chắc chắn mẹ sẽ phải hành động ngay thôi. Hy vọng mẹ không phải làm gì nhé, khoẻ mạnh nhé con gái yêu!

Một thành tích nữa mẹ phải cập nhật là trình độ quấy ban đêm của con tăng cao, hic hic, làm cho mẹ thức trắng đêm! Đừng thế on nhé, mẹ mà ốm là không ai chăm con đâu đấy, nhà mình tự lực cánh sinh mà!

Cũng phải nói đến thành tích xấu của mẹ là mẹ đã không chữa trị kịp thời, cai ngón ty cái của mẹ giờ đã nhiễm trùng khá nghiêm trọng, sẽ phải cắt lọc rồi kháng sinh thôi, cầu trời không có biến chứng gì để mẹ còn chăm con gái của mẹ.

Thành tích của ba mình là chỉ còn 55kg! hic hic, ba vốn thích mập mạp mà giờ bị sụt cân chắc buồn lắm, ba cố lên nha, ba tự lo thôi vì mẹ phải phục vụ tận lực cho con gái bia của ba rồi?

xem ra cả nhà mình ai cũng có thành tích cả, heee heee

Thursday, June 27, 2013

Con bị ốm

Điều mà ba mẹ lo sợ nhất rồi lại xảy ra qua sớm, con ốm khi chưa đầy một tháng tuổi. Khóc ngằn ngặt mấy hôm liền, bú ít đi hẳn, bs bảo con bị đầy hơi và mẹ cầu mong là chỉ có thế thôi. Mẹ thật sự thấy kiệt sức, không biết sẽ gắng gượng được bao lâu nữa... Con gái ơi, mẹ chỉ mong con khoẻ mạnh, con cố gắng lên nhé!

ba sắp nghỉ việc và chuyển sang công ty mới, mẹ hy vọng sẽ là một bước khởi đầu lại tốt đẹp để ba mẹ có thể chăm sóc tốt cho con gái bé bỏng của mình. Mẹ con mình cũng cố gắng khoẻ mạnh dzui dze để ba yên tâm công tác con yêu nhé!

yêu con nhiều lắm, nhìn con đau bụng quằn người mà mẹ không cầm được nước mắt.

Tuesday, June 25, 2013

Lòng mẹ

Mẹ đang ngồi len lén nhìn con nằm một mình ngọ ngoạy trong cũi của mình mà rớt nước mắt. tự dưng thấy thương con và có lỗi với con, chỉ chực ôm lấy con vào lòng... Mẹ mệt quá nên mới đành để con nằm một mình vì khi con không ngủ, nằm một mình là chân tay đạp loạn xạ cả lên... Mẹ chỉ muốn ôm con những lúc đó nhưng mẹ mệt quá, còn đêm nay nữa, không biết con có ngủ ngon không nếu không thì mẹ phải ôm con trên tay để con khỏi quấy khóc cho ba con ngủ, sớm mai lại có sức đi làm...

Tự dưng mẹ thấy hối hận ghê gớm vì đã để nhà mình vào cảnh này. Mẹ thì mệt mỏi triền miên vì thiếu ngủ, thiêu cả tời gian để phục hồi sức khoẻ, ba cũng mệt mỏi vì vừa đi làm vừa phụ việc nhà, và con thì chắc chắn đã không được chăm sóc tốt vì ba và mẹ đều mệt. Mẹ tự hỏi bản thân sao mẹ phải ngược đãi mình đến thế?! Suy cho cùng thì chỉ là tiền thôi mà, sao mẹ không thuê người để người ta làm cho mình?! Sao mẹ không cương quyết set up mọi thứ để mẹ có thể thư thả nhất enjoy life với con thay vì phải quần quật như osin?! Mẹ không muốn "nhức lỗ tai" vì lời ra tiếng vào nhưng sao mẹ không mackeno, nói mười ngày thì cũng thôi, không thì 100 ngày cũng phải thôi! Mẹ cứ sợ cho những tình huống xấu trong tương lai khi mà ba thất nghiệp và mẹ thì chưa đi làm lại, mẹ sợ ở nhà xảy ra chuyện gì mà không có tiền thì mọi người biết trông chờ vào ai... nhiều nhiều lắm nhưng mẹ quên mất rằng hơn lúc nào hết, bây giờ là lúc mẹ nên thương thân mình. thực sự là mình không thương mình thì hy vọng gì người khác thương mình... Mẹ biết hết những lý thuyết đó nhưng không hiểu sao mẹ không thực hành !? Mẹ cũng biết là mình có quyền cho đi nhiều nhưng không có quyền đòi nhận lại, ngay cả vợ chồng, nên tự lo thân mình vẫn là tốt nhất nhưng sao mẹ không làm được. Cuộc đời mẹ giờ đây sang trang mới, vì mẹ có con nên liệu chăng mẹ sẽ đủ cưng rắn để thương mình và bớt hy sinh...

con gái bé bỏng ơi, cả nhà cùng cố gắng con nhé!

(entry này viết chiều tối qua nhưng chưa xong thì KC bé bỏng bắt đầu quậy nên đành xếp bút!)

Tưởng...

Sáng nay mình đã marathon xuống tiệm tạp hoá dưới chung cư để mua ít đồ dùng thiết yếu, đi chừng 5 phút thôi mà lúc quay lên nhà, mồ hôi vã ra và thấy người nhẹ hẫng, chợt nhận ra mình vẫn rất yếu so với mình tưởng...

còn nhiều cái mình tưởng lắm, cố mà "ở trên mặt đất nhiều hơn" mình nhé!

Wednesday, June 19, 2013

Moody quá!

Con gái đang ngủ, gương mặt thiên thần! Yêu yêu quá đi mất!

Tự dưng thấy buồn kinh khủng, không biết có phải là dấu hiệu trầm cảm sau sinh dù mẹ cố gắng hết sức để tránh bị trầm cảm. Không hiểu sao thấy buồn quá, vì rất nhiều lẽ, nhiều lý do!

Sáng nay phát hiện con gái có một chút bất thường, tim mẹ như thắt lại khi phát hiện, cầu mong là không có chuyện gì. Hai mẹ con không thể tự đi bệnh viện nên hai mẹ con chờ ba về hội ý tối nay. Mẹ cố không khóc, cố bình tĩnh chờ ba về! Tâm trạng mẹ thật là lẫn lộn, không biết phải làm gì, cung không dám gọi điện cho ba, mẹ viết lung tung để vơi bớt phần nào! Khoẻ mạnh con nhé, bình yên con nhé!


Tuesday, June 18, 2013

Stress

Stress càng ngày càng hoành hành trong nhà mình, cả ba và mẹ đều cố gắng để tránh mặt anh bạn này nhưng xem ra khó quá! Một ngày không ngủ được quá 5 tiếng cả ngày lẫn đêm mà kêu đừng stressful thì cũng hơi bị thử thách con ái nhỉ! tình hình rất là tình hình vì ngoài nụ cười thiên thần của con thì càng ngày con khóc càng to, cả về âm thanh lẫn khẩu độ và tần suất. Mẹ cảm thấy khôn khổ khi sắp tới giờ ăn của con mà ngực nhẹ tênh không có sữa... dù rằng đến giờ này mẹ đều tìm ra cách để kiêm được bữa ăn cho con nhưng mà con biết không, tiếng on khóc làm mẹ stress kinh khủng, vừa vì cảm giác có lỗi với con vif mọi thứ không sẵn sàng, vừa vì mệt mỏi, vừa ức chế rồi lại không có sữa, cứ cí vòng luẩn quẩn ấy dù mẹ biết rằng nếu con không khóc thì con đâu biết làm thế nào :-( mẹ không rời mắt khỏi con nên mẹ ao ước giá như con đừng khóc, chỉ cần chụt chụt cái miêng yêu yêu xinh xinhlaf mẹ ho con bú ngay thôi heee heeee

mẹ stress đến nổi mẹ không dám để con thức chơi mà hể cứ cho con bú xong là dỗ con ngủ luôn. ôi, mẹ không muốn thế tí nào cả, con gái yeu quí ơi, mẹ con mình ráng hiểu nhau và hợp tác tốt con nhé. Ba đang rất struggle với công việc mà mẹ con mình quá bận bịu với nhau rồi nên mẹ không hỗ trợ ba được mấy nên mẹ con mình ráng đừng để ba bận tâm nữa nha con.

mẹ cảm giác con có lớn lên nhưng vẫn rất bé bỏng, có lẽ 30 năm nữa thì vẫn là cảm giác ấy con gái nhỉ!

Wednesday, June 12, 2013

Another Wednesday

Mẹ vốn thích thứ tư vì nó giữa tuần, nếu lúc chán đi làm thì cũng thấy là sắp đến cuối tuần, còn lúc nào nhiều việc thì thấy không rush lắm vì mới giữa tuần, còn nhiều thời gian :-) và bây giờ thì thêm một lý do nữa để mẹ thích ngày thứ tư vì ngày ấy thiên thần của mẹ ra đời... Trưa nay bất giác mẹ bần thần nhớ lại thứ tư trước, cái ngày mà mẹ phải trải qua nỗi sợ hãi của mất mát kinh khủng nhất trong cuộc đời mẹ đến giờ và cũng là ngày mẹ vỡ oà sung sướng khi biết con bình yên...

Hai hôm nay con hơi có vấn đề nên ba mẹ cực kỳ căng thẳng nhưng tự nhiên chiều nay mẹ thấy lòng nhẹ hẳn, con đang say sưa ngủ và mẹ đang nằm cạnh con và hai mẹ con đang nghe nhac abba, heee heee.... mẹ vẫn "chạy sữa từng bữa" cho con nhưng mẹ không căng thẳng nữa, ít nhất là hôm nay con nhé, hy vọng tối nay ba mẹ sẽ có một tối ăn cùng nhau và dễ chịu hơn, mệt mỏi đôi lúc làm cho con người ta cau có và gắt gỏng dù cả ba và mẹ đều đã rất kềm chế bản thân... mẹ mệt mỏi toàn vì "người bên ngoài" dù mẹ hiểu là nên mackeno nhưng mẹ chưa làm được, mẹ sẽ cố gắng vì cuộc sống gia đình mình còn bị interfere dài dài nhưng làm gì làm, những chuyện liên quan đến con phải do ba và mẹ quyết định, không ai khác có quyền can thiệp vào...

Con vẫn ngủ, mẹ đi chuẩn bị bữa tối rồi chờ ba về đây, yêu con, yêu ba của con nhiều nhiều!

Tuesday, June 11, 2013

Sữa mẹ

Mẹ bị khủng hoảng vì không đủ sữa cho con bú và con gái mẹ thì nhất định không uống sữa ngoài... mẹ cố gắng cật lực nhiệm vụ bò sữa nhưng mà nếu con làm mẹ stressed như bây giờ thì nhiệm vụ hơi bất khả thi đấy con nhé!

Hôm qua ba đi làm trở lại nên cả ba lẫn mẹ đều đuối như cá chuối và có bao nhiêu chuyện cần nói với nhau nhưng con gái lại khóc ngằn ngặt, chắc đau bụng hay sao ấy, nên ba mẹ chỉ còn biết có con thôi, chẳng ôm nhau nổi lấy một cái nữa, thế mới "thấm thía" lời phát biểu của ba rằng"con bé này sẽ quyết định toàn bộ cuộc đời còn lại của chúng mình". Thật sự là vậy, sự hiên diện của con trong cuộc đời ba mẹ là điều không thể ngờ được (đến tận bây giờ!), rồi thì ngày con chào đời, ba mẹ tưởng rằng mình đã rất well prepared nhưng rồi con cũng ra đời theo cái cách con muốn, làm ba mẹ đến giờ nhớ lại vẫn còn rùng mình, rồi sẽ còn nhiều thứ nữa con gái sẽ "dẫn" ba mẹ chạy theo mệt nghỉ luôn cho mà xem.... Sao cũng được, ba mẹ sẽ cố gắng hết sức có thể con nhé, chỉ kong sao con khoẻ mạnh... tối qua nhì con khóc ngằn ngặt, mẹ đau nhu cắt ấy, ba thì xót xa...

mẹ chưa bắt đầu chiến dich chụp ảnh con vì cũng sợ phải kiêng nhưng mà mẹ mê mẩn nụ cười của con lắm, nhìn con cười mẹ có thể nín khóc ngay và quên hết mọi thứ... khổ cho ba rồi, mẹ cười ba cũng quên hết mọi thứ trên đời nên giờ thêm con cười nữa thì ba phải sung sướng biết mấy con nhỉ

yêu hai ba con lắm lắm!

Friday, June 7, 2013

second week

Tuần thứ hai bắt đầu với nhiều biến cố hơn! Đầu tiên là chuyện con bị tăng chỉ số vàng da và ba mẹ không được phép mang con về nhà, biết rằng đây là một chứng bệnh phổ biến thôi nhưng mẹ cũng như rơi xuống đất khi mà đã hùng hục khăn gói chuẩn bị về nhà! rồi cũng được về nhà sau đung một tuần trong bv, bao nhiêu "trục trặc" đang chờ mà ba mẹ chưa hình dung được, mẹ hàu như thức trắng đêm, dễ tủi thân hay khóc, ba cũng uể oải hết mực, con gái thì "nắng mưa" thất thường theo số lượng người thăm viếng, có lúc mẹ chỉ muốn tung hê...

tuần sau mẹ quyết định thuê người hăm sóc mẹ con mình, kệ, muốn ra sao thì ra, cả đời mẹ đã cố gắng tự bươn chải đến sức cùng rồi...

mẹ cảm thấy tệ hại vì lẽ ra đây phải là những ngày hạnh phúc nhất vì mẹ đã có con trong đời nhưng dẫu sao mẹ cũng chỉ là "người trần mắt thịt", sức chịu đựng có giới hạn mà thôi nên niềm vui tinh thần với con đôi lúc không lấn át được mệt mỏi thể xác của mẹ... đừng giận mẹ nhé con yêu! mẹ sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.

yêu con, yêu ba của con! xxx

Friday, May 31, 2013

12g25p ngay 29.05.2013

Cuộc đời ba mẹ chính thức bước sang trang khác kể từ giờ phút này!!!!

Con ra đời sau một ca mổ cấp cứu nhưng ơn trời mọi việc bình yên và giờ đay mẹ con đang bên nhau. mẹ đang nhìn thiên thần của mẹ ngủ nè... thật không biết dển tả làm sao cái giây phút mẹ nghe bác sĩ ra lệnh mổ cấp cứu rồi đến giây phút mẹ nghe tiếng con khóc... con đường trước mắt còn nhiều thứ phải lo nhung ba người nhà mình giờ đã bên nhau, đó là điều quan trọng nhất con nhỉ, mình sẽ cùng nhau chiến đấu tiếp nhé, trước mắt mẹ phải tìm cách cho mình thành "bò sữ" đã....

ba mẹ yêu con nhiều, con gái bé bỏng ạh!

Tuesday, May 28, 2013

Đếm ngược thời gian...

Con gái ơi, con gái àh

Con thiệt là giỏi, ba mẹ ngàn lần cảm ơn con đã hết sức kiên cường chiến đấu cùng mẹ... Mẹ con mình đang trên đường về đích rồi nên càng kiên cường hơn nữa con nhé, chẳng mấy chốc nữa là chúng mình gặp nhau rồi....

Mẹ kể con nghe là mọi thứ sẵn sàng hết rồi nhé, ba đã dọn dẹp phòng ba mẹ, danh hẳn nửa phòng cho con ấy, ba cứ bảo sao bây giờ giường ba mẹ chật thế hic hic, nôi cũi đã ở vị trí sẵn sàng, va li cũng đã vào vị trí chờ ngày con ra đời thôi.... Con gái yêu thương, thật khỏe mạnh về với ba mẹ và đại gia đình mình con nhé, ai cũng mong chờ hết đó, mẹ chỉ mong con ra đời an toàn, khỏe mạnh vì con mẹ sẽ là đứa bé đáng yêu nhất trong mắt ba mẹ...

Tối qua mẹ nhận được thư bà ngoại, mẹ biết bà ngoại buồn lắm vì không thể chăm sóc mẹ con mình nhưng mà bà ngoại ơi, chỉ cần bà khỏe mạnh, sống vui vẻ, thi thoảng lên chơi được là hai mẹ con mình đã vui lắm rồi, mẹ con mình vốn dĩ độc lập mà nên ông bà không phải lo lắng nhiều đâu...

Ah, ba đã tìm ra cách ru hai mẹ con ngủ yên rồi, có vẻ hiệu nghiệm đấy, ba mở cải lương cho hai mẹ con mình nghe mỗi khi ba mẹ đi ngủ, lúc vừa nghe, con nhảy như nhảy Lambada ấy, thế nhưng chút sao là con ngoan ngoãn và vì thế mẹ cũng ngủ được, ba nói là mới ca có hai bản thôi là hai mẹ con ngủ rồi... Nếu vậu thì sau này cũng vậy con nhé, ba sẽ ru con ngủ bằng cách hát cải lương thôi heee heeee, con mà thích cải lương thì chỉ có ba mới đáp ứng được con chứ mẹ thì potay.com... Mẹ đồ là hai ba con sẽ quấn lấy nhau cho mà xem, bây giờ mà xem chừng đã giỡn với nhau rất ăn ý trên bụng mẹ rồi con gì :-)

Vậy con nhé, ba mẹ đang đếm ngược thời gian để gặp con gái thương yêu!

Saturday, May 18, 2013

Cooking class

(Cuối cùng thì mẹ cũng tìm ra cách viết blog khi nằm trên giường, heee heee)

Hôm nay ba chính thức tiếp quản bếp nhà mình con ah. Chiều ba chở mẹ đi mua thức ăn, sau đó về nhà là yêu cầu mẹ  huong dan để nấu. Đầu tiên là cách làm cá, sau đó là ướp và trang trí. kết quả là tối nay nhà mình có món cá hấp ngon lành. Ba nói nếu mẹ ăn được món này ba sẽ làm cho mẹ ăn thường xuyên vi đễ làm :-) thú thật là chiều nay mẹ cực thèm xôi nên chẳng muốn ăn gì khác nhưng cũng kg muốn ba lại đi ra dường nên thôi, ngồi ăn cá hấp.... Thương ba nhỉ, mẹ cứ lăng xăng trong bếp vì sợ ba đứt tay :-( nhưng cuối cùng thì ba hoàn thành bữa cơm tối thật xuất sắc. Yêu ba biết chừng nào con nhỉ! Thời gian qua mẹ mệt hơn nên bữa ăn hàng ngayf cũng có phần đơn giản hơn nhưng ba cũng không kêu ca gì. nhanh nhanh sinh con, hồi phục rồi nhà mình lại tươm tất con nhé! Kg biết mẹ có làm nổi kg nữa vì mẹ phải tự chăm con, đi làm rồi việc nhà nữa.... con nhớ giúp mẹ bằng cách ngoan ngoãn khoẻ mạnh con nhé!

ba mẹ hai hôm nay cứ lẩm bẩm, giờ này tháng sau chắc chắn nhà mình đã om sòm tiếng con gái rồi, nôn nao hồi hộp lo lắng lắm con gái ơi! Mong mọi việc bình yên và con về với vòng tay yêu thương của ba mẹ nhé!

Yêu con nhiều nhiều!

Tuesday, May 14, 2013

Chuẩn vị về đích

Gần cả tháng mẹ không viết gì vì bận quá, những hôm mệt nằm nhà thì cũng không thể ngồi máy tính được. Tuần trước, con dọa ba mẹ một trận làm mẹ sợ quá  nhưng giờ thì mẹ nghĩ mọi việc rồi sẽ qua thôi. Mẹ cứ cố đi làm được ngày nào hay ngày đó, để đỡ stress, để dành được phép năm sau này mà ở nhà với con... Ba mẹ không mong đến giữa tháng 6 đâu nhưng mong ít nhất đến đầu tháng 6 thì cả nhà mình gặp nhau con nhỉ!?! Cảm giác thật là lẫn lộn, cả ba lẫn mẹ, dù chưa ai nói ra, vừa háo hức không biết con gái mình sẽ thế nào, khỏe mạnh không, vừa cực kỳ lo lắng chẳng biết ba mẹ sẽ xoay sở ra sao để chăm con cho tốt, ba lại còn ngổn ngang chuyện công việc nữa, vì vậy mà mẹ thiết tha mong con gái mẹ khỏe mạnh, dễ tính để mẹ có thể một mình "chiến đấu" với con, để ba còn có sức đi làm con nhé! Mẹ không lo về cân nặng của con nữa, "nhỏ mà có võ" thì ok, nói vậy chứ, mẹ cảm nhận là con đã lớn rất nhanh, bụng mẹ to ơi là to rồi, con đạp rất đau nên suy ra con gái lớn lớn rồi heeee.... heee... mẹ ghi lại để sau này con biết là hai bố con giỡn rất ác nhé, những lúc con chơi lộn mèo trong bụng mẹ là bố cũng tham gia nữa, hai bố con đuổi bắt nhau trên bụng mẹ nên càng đau hơn đó, tay chân con "chạy" đến đâu là bố đuổi theo đến đó để chộp, con cũng biết giỡn hay sao ấy vì lúc đó con chạy lên chạy xuống, qua trái rồi qua phải, eo ôi, yêu lắm, cả hai bố con nhưng mà cũng đau lắm nên thi thoảng mẹ cáu với bố (vì không thể cáu với con :-( ...) mai mốt con nhớ bám theo bố mà giỡn nhé heee...heee...

Ba mẹ quyết định sẽ sinh con ở bệnh viện tư dưới Bình Dương vì quá mệt mỏi với các bv công rồi. Mẹ cũng căng thẳng lắm vì sợ đường xa nhưng thôi, let's it be, để xem con có được "sung sướng" từ lúc chào đời không hay là phải nằm hành lang bv công con nhé. Mẹ con mình well-prepared để mọi việc suôn sẻ con nhé. Ba mẹ yêu con gái lắm lắm!!!

Wednesday, April 24, 2013

Không đề

Hai tuần nay mẹ rất nhiều tâm sự nhưng không muốn viết vì có vẻ buồn nhiều hơn vui. Nỗi lo lớn nhất và thường trực cũng là con. Tuần rồi đi khám bên bv HP, mẹ mới được biết là chỉ số kháng trở động mạch rốn cao hơn nhiều mức cho phép nên đó là nguyên nhân chính dẫn đến việc con gái mẹ "thấp bé nhẹ cân" và đau khổ hơn nữa là không thể làm gì nhiều hơn vì đã quá thời hạn có thể điều trị bằng thuốc một cách hiệu quả. Mẹ không biết diễn tả tâm trạng mình thế nào nữa, vừa đau khổ, tự dằn vặt và trách cứ bản thân, vừa cảm thấy tội lỗi vì cảm giác mình là một người mẹ tồi... Mẹ buồn đến mức chẳng muốn nói gì với ba cả, cũng không khóc được... Mẹ biết là mẹ phải chấp nhận và cầu mong một phép màu xảy ra... Mẹ cố gắng ăn tổ yến và truyền đạm xem có tiến triển gì hơn không... Cố lên con nhé, bs cũng an ủi mẹ là đôi khi các chỉ số có thể tự động điều chỉnh, giờ thì cứ theo dõi sát sao thôi...

Mẹ đang cố lấy lại tinh thần bằng cách cuối tuần này ba mẹ hạ quyết tâm là sẽ hoàn tất mọi việc chuẩn bị trong nhà... Sau đó nữa, mẹ sẽ bàn giao công việc và shorten dần thời gian làm việc cho đến lúc nghỉ hẳn...

As usual, mỗi lần ba mẹ gặp chút khó khăn về tài chính thì y như rằng mọi việc cứ đổ dồn... Chả là bao năm nay chẳng sao, tự dưng đang lúc mẹ chuẩn bị nghỉ làm, ba sắp thôi việc, tiền đang phải dành dụm cho sự ra đời của con thì người ta lại thông báo ba mẹ phải đóng tiền nhà để hoàn tất việc cấp giấy tờ chủ quyền nhà... Ba mẹ giờ thì cần gì mấy cái tờ giấy đó, thiệt là.... nhưng mà rồi thì cũng qua thôi, ba mẹ lúc nào chẳng vậy, có con gái ba mẹ càng có thêm động lực "cày cuốc" mà lo gì...

Mẹ yêu con, yêu ba nhiều nhiều.... Một thời gian ngắn nữa thôi, mẹ con mình tha hồ "đán vật" với nhau con nhé! yêu con lắm lắm..................

Monday, April 8, 2013

"Khởi động"

Ba mẹ đã khởi động mọi thứ rồi nhé, mẹ chưa mua được những thứ đã dự kiến nhưng sẽ làm soon trong vài tuần nữa... Ba me đã dán giấy phòng con rồi, yêu lắm ấy... Lúc đầu chắc cũng để làm phòng khách thôi nhưng mẹ vẫn muốn làm ngay từ bây giờ để thật sự chào đón con gái của mẹ. Thời gian sẽ trôi qua rất nhanh nên thắm thoát con lại sang phòng đó ở thôi mà...

2 ngày cuối tuần bây giờ trở nên vô cùng ngắn ngủi với ba mẹ vì có vô vàn thứ muốn làm con ạh... Cái gì cũng muốn cho xong, muốn mọi thứ sẵn sàng để chào đón con gái về với ba mẹ...

Mẹ không khỏe lắm, lại bị nôn nhiều nên hai ngày cuối tuần lại sụt cân, hy vọng sẽ không sao hết. Ngày kia mẹ sẽ đi gặp bs D để bàn bạc cụ thể về việc chào đón con ra đời, lo xong được việc đó nữa thì mẹ thấy yên tâm hơn...

Bà ngoại té, ông ngoại ốm, mẹ thấy buồn và lo lắm nhưng mẹ cũng không làm được gì nên chịu vậy thôi... Mẹ mong rằng sau này mẹ không đi vào vết xe đổ của ông bà. Mẹ tin là mẹ làm được vì mẹ là đứa tự lập từ  nhỏ (do hoàn cảnh đẩy đưa thôi!) nên mẹ sẽ cố gắng luyện cho con cái của mẹ tự lập như thế...

Ba mẹ yêu con nhiều con gái nhé! Con lớn nhanh khỏe mạnh và ba mẹ mong chờ ngày đón con ra đời!

Monday, April 1, 2013

Fool April!

Chào tháng 4, mùa hoa loa kèn, mẹ thèm có hoa này quá nhưng chưa mua được bông nào hết. Me hy vọng, nháy mắt một cái mẹ lại chào tháng 5 thôi :-)

Hai ngày cuối tuần mệt bở hơi tai nhưng cũng đã làm được một số việc, nào là đi xem thử shop đồ để mua cho con (tuần này mẹ sẽ làm check list và chỉ cần 1 lần nữa quay lại là đủ hết!), nào là dọn cái kho, gọi người đến xem decor phòng cho con, và biggest job là chuyện ba ngồi hì hục cả ngày, đếm đếm vẽ vẽ để làm cái tủ kho cho tiết kiệm (tại mẹ đó!)... Mệt nhưng hạnh phúc lắm con ạh, vì cả ngày lúc nào làm gì cũng toàn là nghĩ đến con. Mẹ thì mệt và nóng bức, thời tiết khó chịu nên hay cáu và khóc vô cớ (có điều ba chưa biết nhé!)... Sáng nay vừa thức dậy ba nhảy chồm ra chỗ bản vẽ cái tủ kho, chỉnh chỉnh sửa sửa vì bảo trong lúc ngủ nhớ ra là nhầm một chỗ, trời ạh, yêu không tưởng được.... Ba yêu con lắm đấy nhé, sau này phải ngoan ngoãn đấy, hư và "hành" mẹ là ba đánh cho đấy! Ba còn nói không chừng làm cái tủ thành công, ba sẽ tự tay làm cái cũi cho con luôn, khỏi mua, haaaa haaa, nếu vậy mẹ sẽ delay chuyện mua cũi vài tuần nữa con nhỉ!?

Mẹ bắt đầu suffer những thay đổi về tinh thần con ạh, mẹ mong là mình sớm vượt qua và có thể control tốt để không ảnh hưởng nhiều đến ba.

Wednesday, March 27, 2013

Well-done hai mẹ con mình!

Hôm qua mẹ đi bác sĩ, dù phải chờ đợi rất lâu vừa đói vừa mệt nhưng rồi mẹ rất vui khi biết cả hai mẹ con đều giỏi, heee... heee... Tháng này mẹ tăng được 1,5kg, còn con gái mẹ tăng được 0,5kg... Mặc dù cả hai mẹ con đều underweight nhưng mà như vậy là giỏi lắm rồi con nhỉ!? Mẹ sẽ cố gắng hơn nữa và con cũng vậy nhé. Mình đi được hơn nửa đoạn đường rồi nên sẽ cố gắng thiệt nhiều để đến đích tốt nhất có thể con nhé.

Nói về cái vụ đau xương sống của mẹ, xem ra thì sống chung với nó rồi. Bác sĩ sợ mẹ đau quá không ngủ được ảnh hưởng đến sức khỏe nên cho một ít thuốc giảm đau nhưng mà mẹ vẫn chưa uống, nói chung mẹ nghĩ nó không tốt cho con nên mẹ sẽ cố gắng chịu đựng đến hết mức có thể thì mới dùng đến thuốc con nhé...

Tối qua nhìn ba mệt mỏi, mẹ thấy buồn và lo... Mẹ không biết phải thế nào nữa con ạh, mong là ba sẽ cố gắng vượt qua được mà không có hại nhiều cho sức khỏe vì stress là nguy hiểm lắm... Chính vì vậy, mẹ con mình phải thiệt khỏe để không làm ba lo lắng thêm con nhé!

Ba mẹ vẫn đau đầu chuyện bệnh viện, mẹ sẽ suy nghĩ thêm và quyết định sớm trong một hai tuần nữa... Mẹ chỉ mong điều tốt nhất có thể cho con gái của ba mẹ mà thôi!

Monday, March 25, 2013

Another day

Tháng này mẹ thấy dài ơi là dài vì cứ mong mãi đến ngày đi khám bác sĩ, vừa mong vừa sợ có gì đó không ổn... Mẹ "bự" lên nhiều lắm, nhất là cái bụng nên mẹ hy vọng con gái mẹ cũng "bự" tương ứng nhé, không thì mẹ buồn lắm :-(

Hai hôm nay mẹ đau nhiều quá, lúc đầu nghĩ là đau lưng nhưng nằm nghỉ kiểu gì cũng không đỡ, giờ phát hiện không phải cái lưng mà hình như khớp háng thì phải vì mẹ không thể đứng được trên chân trái... Ba mẹ không biết nên đi bệnh viện thế nào đây nên cứ cố gắng chườm nóng và nghỉ ngơi thôi nhưng có vẻ mẹ phải đi bệnh viện vì ngày càng đau nhiều hơn. Mẹ sợ phải uống thuốc vì không ít thì nhiều mẹ nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến con gái mẹ...

Ba mẹ vẫn chưa mua sắm gì hết, có lẽ phải speed up trong vài tuần tới vì càng ngày mẹ sẽ càng mệt hơn mà tất cả mọi thứ ba mẹ đều phải "tự  thân vận động", không thể trông chờ vào ai giúp được. Có nhiều lúc cũng thấy tủi thân nhưng nói chung là quen vậy rồi nên cảm giác đó cũng qua nhanh lắm, bù lại thấy cũng tự do, cực cái thân nhưng sẽ làm được cái mình muốn...

Ngày mai đi bác sĩ T., hy vọng bác ấy không quá bận mà chỉ "30s" với mẹ con mình... Ba mẹ cũng sẽ quyết định xem chào đón con ở bệnh viện nào soon thôi.

Cả ba mẹ đều đang rất mệt mỏi vì áp lực quá nhiều thứ, nhiều lúc mẹ tưởng mẹ bỏ cuộc đến nơi rồi nhưng mẹ vẫn đang rất cố gắng... Con ngoan ngoãn và bình yên, mọi thứ tốt đẹp để ba mẹ bớt một nỗi lo âu con nhé... mẹ không biết sẽ thế nào nhưng tất cả những gì có thể mẹ sẽ làm điều tốt nhất cho con nhé, con gái yêu!

Ba mẹ yêu con nhiều nhiều!

Wednesday, March 6, 2013

"3-in-1 trip"

Cuoi cung thi ba me cung da di nghi duoc mot chuyen, moi chuyen finalise vao gio chot vi phai cho y kien bac si va tinh hinh suc khoe cua me. Chi la mot chuyen Vung Tau ngan ngay nhung con biet khong, chuyen di relaxing sau gan hon 1 nam ba me quay cuong vi biet bao nhieu chuyen. Ky nghi de mung sinh nhat ba, ky niem ngay cuoi cua ba me va de chao don con yeu thuong... Ba noi con suong day nhe, moi 26 tuan la da duoc di tau canh ngam, o resort, nghe tieng song bien ... khong biet con gai me co cam nhan duoc gi khong ta!?!

Bien nhieu gio va song to qua nen ba nhat dinh chi cho hai me con di may vong tren bai bien thoi, khong duoc nhung nguoi xuong bien ti nao het.... may ngay troi qua that nhanh, hom nay me nghi tiep mot hom nua roi ngay mai di lam lai, nhung ngay sap toi chac se rat vat va vi me co mot big project phai lam, moi nguoi noi dua la lam xong thi nghi de luon... chang biet sao nua, me cung khong mong du an nay vi bay gio me bat dau nang ne roi, me chi muon duoc lam cong viec quen thuoc, de vua lam vua duong con nua... biet sao bay gio, me tinh cung khong duoc gi thoi thi den dau hay den do... tu hoi co con den gio, me cung da "cay" bao nhieu du an roi con gi, thoi me con minh kien cuong lam not cai du an nay con nhe. Kien cuong len con nhe, me con minh cung co gang...

Khong co nhieu thu lam de update vi lan kiem tra vua roi, bac si khong lam sieu am chinh thuc ma chi kham thoi nen me khong co ket qua de "nghien cuu"... nhu vay cung do lo con nhi!? minh cu tin vao bac si vay nhe. Me khoang tuan nay lai bi trieu chung bien an, chang muon an gi du nhieu luc cung doi con cao, thuong con qua vi nhung luc do me co cam giac con cung rat doi nen dap me rat nhieu, me cung co nham mat nham mui ma an cho co chat nhung nguoi ta noi la neu an ma khong enjoy thi chac chang hap thu duoc may... me rang co lang nghe ban than minh de xem me them cai gi, de me co the an mot cach ngon mieng nhung hinh nhu chang co :-( Me hu that, me se co gang con nhe, hy vong chi la mot giai doan thoang qua thoi roi me se an uong ngon lanh de con me co chat bo ma phat trien tot...

May hom nay me met nhieu, hay bi nhung con kho tho, tuong chung khong tho duoc, hinh nhu la trieu chung binh thuong khi con lon len thi phai. Neu dung vay thi me co met kieu gi me cung se chiu duoc het do vi me biet rang nhu vay la con gai cua me dang lon dan len... Minh chay thi con nhe, me khong mong con to lon gi (vi me se khong sinh con thuong duoc!) nhung cu cung cap khoe manh con nhe. Cuoi tuan nay neu khong qua met, ba me se di du mot cuoc hoi thao ve "vuot can", san ba me tim hieu luon xem co the sinh con o benh vien do duoc khong? Me muon moi dieu tot nhat co the danh cho con, con gai yeu nhe!

Friday, February 22, 2013

"Hai mẹ con"

Mẹ có bao nhiêu là nickname do ba đặt cho, tùy vào mỗi lúc ba mẹ trêu nhau chuyện gì nhưng mà ba thường hay gọi nhất là "cc"... mẹ yêu từng cái nickname ấy vì nó remind mẹ nhiều về những kỷ niệm ba mẹ có với nhau nhưng con biết không, ba vừa có nick mới "hai mẹ con"... Mỗi trưa ba msg cho mẹ là "hai mẹ con ăn chưa?", "hai mẹ con thế nào?"... mẹ sung sướng thế vì không nick nào yêu hơn thế nữa... và mẹ bảo ba "hai mẹ con nhớ ba!" nhưng ba không tin con ạh...

Tối qua ba cuối cùng cũng "mục kích" được cú đạp của con, heee.... heee... ba cứ nghĩ mẹ tưởng tượng... Hôm nay mẹ đau nhừ cái bụng, không biết tại sao, mà con đạp cũng hơi nhiều, mẹ thấy hơi lo đấy nhưng không dám nói với ba và cứ đi làm bình thường...

Mẹ đang nghĩ đến mấy tháng tới, ba mẹ định không thuê nanny 24/24 mà chỉ làm hành chánh thôi nhưng ai cũng nói là không lo nỗi đâu, mẹ cũng chẳng biết rồi sẽ thế nào đây vì không hiểu mẹ có thể để con ở nhà một mình cho ai khác trông được... Ông bà không thể giúp được gì nên cả nhà mình tự xoay sở thôi. Mẹ phải nói chuyện với ba xem sao... Lo quá con ạh, ba mẹ chấp nhận vất vả nhưng chỉ sợ vẫn không chu toàn cho con thôi...

Wednesday, February 20, 2013

Misc. again!

Back to work được mấy ngày rồi và bận như điên. Nhờ nghỉ dưỡng sức được cả tuần nếu không chắc "đuối như con cá chuối"!

Tết cũng chẳng có gì nhiều để nói, chỉ là quanh quẩn trong nhà và quẩn quanh các công việc cũ... Chụp được một vài tấm ảnh gia đình đầy đủ mọi người nên cũng rất vui...

Tình hình mẹ con mình thì cũng không có gì mới nhiều... Ba mẹ đã test thêm lần nữa, kết quả cũng không có gì rõ ràng hơn nhưng mà ba mẹ quyết định forget it và chấp nhận whatever chuyện có thể xảy ra... Mẹ cũng share với mọi người trong cơ quan về sự hiện diện của con gái mẹ... Bụng mẹ bắt đầu to ra trông thấy, hy vọng con mẹ cũng lớn lên theo như thế nhé... Mẹ cũng chưa ăn uống nhiều thêm gì cả vì chắc cái bao tử của mẹ chỉ được thế thôi :-( Mẹ bắt đầu khó thở và bị chuột rút nhiều hơn, cũng bình thường thôi con nhỉ, đau kiểu gì mẹ cũng chịu được miễn là con mẹ bình yên...

Ba mẹ đang lăm le một chuyến đi escape trong vài tuần tới để mừng sinh nhật ba và kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ... Con "ủng hộ" bằng cách ngoan ngoãn đấy nhé!!! Mẹ cũng chưa biết thế nào vì mẹ phải đi gặp bác sĩ trước lúc lên đường nên chắc là cứ để mọi thứ đến last minute mới quyết định... Đi đâu không quan trọng con nhỉ, cái chính là cả nhà mình cùng đi... Heeee heeee, nói chuyện này mới nói, so far đến giờ này thì ba mẹ  nghĩ là con được 3 tháng, ba mẹ sẽ tha con đi chơi một chuyến xa nhà, chỉ đơn giản là xa nhà thôi, chứ không hẳn đi tây đi tàu gì đâu nhưng để xem ba mẹ có dám không nhé :-) :-)

Mấy hôm đầy tràn cảm xúc để viết nhưng bận quá, sáng nay lại chẳng biết viết gì... đêm qua mẹ ngủ kém quá vì trở mình là chuột rút đau đến phát khóc ấy... Ngoan nhé, con gái yêu! Ba mẹ yêu con!

Wednesday, February 6, 2013

To be or not to be???

Lòng mẹ rối bời, người mẹ mệt mỏi chỉ muốn nằm lăn ra chẳng thiết làm gì nhưng cố gắng gượng đi làm vì nếu không có công việc mẹ càng tệ hơn...

Mẹ đã đi gặp bác sĩ hai bệnh viện khác nhau, kết quả cũng chẳng có gì rõ ràng, 15% nguy cơ là con số quá lớn với mẹ... Mẹ không biết phải làm gì nữa, further test thì lại đối diện với một nguy cơ khác nữa và mẹ có chấp nhận được không? Mẹ rối quá, mẹ phải quyết định rằng mẹ muốn gì thôi, mẹ chấp nhận rủi ro nào...

Ba mẹ sẽ phải nói chuyện với nhau xem mình muốn gì, sau đó phải clear cái đầu để còn sống tiếp, không thì mẹ điên mất, công việc cũng đang nhiều mà toàn những cái khó xơi... ba cũng đang phải struggle với núi công việc và "bạo hành tinh thần của sếp" nên phải cố lắm mới không bỏ hết...

Mẹ đành duy tâm, mẹ mong là có thể như thế, ông trời đã thương ban con cho ba mẹ thì con hãy cùng ba mẹ đi hết cuộc hành trình con nhé...

Friday, February 1, 2013

Nghỉ phép

Mẹ đi làm 10 năm rồi, phải có hơn 100 ngày nghỉ phép rồi ấy chứ nhưng hôm qua là ngày nghỉ phép mẹ cảm thấy hài lòng nhất! Một ngày nghỉ đầu tiên trong hơn 5 tháng vất vả vừa qua và kể từ ngày mẹ có con lớn lên trong mình... Mẹ con mình cũng có làm gì đâu, mẹ dọn dẹp tủ quần áo, xem ti vi, nằm chơi thơ thẩn với con và chiều thì nấu cơm đợi ba về ăn... Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là vậy phải không con? Mẹ cứ tưởng tượng sau này mỗi chiều hai mẹ con tung tăng xuống nhà chờ đón ba về chắc thú vị lắm... Không biết chừng đến lúc đó, mẹ "đầu bù tóc rối", làm gì có thời gian mà thơ thẩn dắt con xuống chờ ba đi làm về :-( Mẹ sẽ cố con nhé, cố làm một bà mẹ dịu dàng với con và luôn "tình củm" với ba của con nhe! Mà nếu vậy thì cả con và ba đều phải "ngoan" thì mẹ mới làm được heee...heee...

Mẹ không thôi nghĩ về challenge trước mắt của hai mẹ con mình, biết làm sao được. Mẹ quyết định chờ thêm 3 ngày nữa trước khi đi gặp bác sĩ, mọi việc sẽ tốt con nhé! Con hãy làm cho bác sĩ Quỳnh ngạc nhiên như hồi con 16 tuần ấy, con đã lớn một cách nhanh chóng và "qua mặt" cái anh ovarian cyst đáng ghét đang ngày đêm giành giật mẹ với con ấy! Mấy hôm nay mẹ bị nôn hoài, mà mỗi lần như vậy thì chẳng thứ gì con trong bụng mẹ cả nhưng mà mẹ cố ăn bù lại as much as possible rồi, vậy nên con cũng lớn nhanh đi nhé!

Ngày mai mẹ mong mình khỏe để đi mua ít đồ tết cho nhà mình và mua tai nghe cho con. Mẹ mà không khỏe là ba phải đi một mình thôi, ba mẹ nợ con món quà ấy mấy tuần rồi còn gì...

Mẹ không thôi nghĩ về con, làm gì cũng nghĩ về con, vừa tốt vừa xấu vì nó làm mẹ lo lắng không nguôi nhưng cũng làm mẹ mạnh mẽ, thêm ý chí để vượt qua tất cả...

Mẹ mong nhanh đến ngày nghỉ tết quá, mẹ chẳng ham tết (nếu không muốn nói là sợ!), mẹ cũng sợ nghỉ dài ngày vì không có công việc thì nhớ lắm nhưng mà lúc này mẹ mong được nghỉ tết để có nhiều thời gian nghỉ ngơi cho con được ổn định...

Ba mẹ sẽ nghĩ xem tên con gái là gì nhé! Yêu con!

Monday, January 28, 2013

28 Jan. 2013

Mẹ đang lo lắng buồn bã vì tình trạng behind schedule của con, đứt đuôi chắc là lỗi tại mẹ rồi, mẹ ăn uống kém quá nên chắc con mới thế... Mẹ không biết sao nữa, biết là lo cũng không thể làm được gì, thậm chí có hại thêm nhưng mẹ không thể không lo... Cứ cái vòng luẩn quẩn ấy. Hai mẹ con mình cố thiệt nhiều nha con gái, thứ hai tới mình lại đến thăm bác sĩ nhé, không thì mẹ không còn tâm trí đâu là Tết với chả Tết... mọi chuyện sẽ tốt con nhé, con đã "dọa" bố mẹ mấy lần rồi, sợ lắm...

Nhà mình "khởi động" Tết rồi con gái nhé, mở đầu bằng hai lọ dưa món và hành muối. Hy vọng mẹ làm ngon cho ba ăn và biếu bà ngoại dưa món và biếu bà nội hành muối... Mẹ nghĩ Tết năm sau chắc mẹ không có thời gian để làm những thứ đó nên năm nay mẹ sẽ cố gắng làm để ba ăn thử nhé! Rồi sẽ có bắp bò ngăm mắm nè, thịt bắp rút xương ngâm tiêu xanh nữa... Và ba mẹ sẽ mua một tủ rau xanh cho cả tuần Tết con ạh... Năm nay mẹ chẳng đi đâu mà, ở nhà ăn ngủ vậy...

Con gái ơi, ba mẹ yêu con nhiều, con khỏe mạnh nhé!

Friday, January 25, 2013

Can't stop thinking of you, baby!

Mấy tuần qua mẹ không viết gì, phần vì bận, phần nữa là buồn bã nhiều thứ, cũng không hẳn là buồn nhưng đầu óc vơ vẩn lắm...

Tổng kết thành tích của mẹ con mình xem nào! Bụng mẹ to lên nhiều lắm, toàn bộ áo ngủ bắt đầu chật trừ hai cái áo sexy nhất thôi (mẹ cứ mặc nó hoài vì nó rộng rãi làm ba cứ tưởng mẹ "quyến rũ" ba cơ đấy!), nhưng đồ đi làm vẫn ổn nên vẫn tạm mặc được... hình như mẹ tăng được khoảng 2 kg rồi... Good point nhé! Weak point là mẹ hay bị ói, có hôm "lỗ vốn" luôn như sáng hôm nay chẳng hạn, có nhiều lúc cái cảm giác buồn nôn ấy y như lúc mẹ nghén 12 tuần ấy, chả hiểu sao lại thế... Tệ nhất là mẹ bị đau lại đến độ không dám "wait and see" mà phải chạy đi bác sĩ luôn hôm đầu tuần và lại phải uống cái thuốc chưa được kiểm nghiệm kia... thực sự là mẹ thấy lo con ạh nhưng chẳng biết phải làm sao, thôi thì tin vào bác sĩ và số mệnh vậy...

Mẹ vừa mong đến ngày mai nhưng cũng sợ, không biết sẽ thế nào đây... Ba thì luôn luôn dũng cảm, ba bảo là cứ đi kiểm tra xem thế nào nếu tốt hết thì vứt nỗi lo đi, nếu xấu thì cũng sớm có hướng giải quyết... Mẹ biết là ba cũng lo lắm nhưng ba luôn vững chãi cho mẹ con mình có chỗ dựa con nhỉ! Mẹ cầu mong mọi chuyện tốt đẹp để ông bà cũng không buồn con nhé! Mẹ không thể delay thêm một ngày nào nữa mà nhất định ngày mai phải đi kiểm tra thôi... Mẹ hy vọng nhiều lắm, con yêu ơi!

Can't stop thinking of you, baby! Luôn khỏe con nhé, cần chất gì cứ lấy từ mẹ nhé, rồi mẹ sẽ bổ sung sau con nhé. Ngày mai mẹ sẽ biết con mẹ thế nào đế mẹ yêu tâm cho những tháng ngày còn lại. AH, ngày mai nữa là mẹ con mình đi được nữa chặng được rồi đấy nhé. Nếu sau khi ở bác sĩ ra, không quá mệt, ba mẹ sẽ đi mua headphone để cho con nghe nhạc nhé! Ba mẹ vừa mua được mấy hits collection yêu lắm!!!

Yêu con, yêu ba con nhiều nhiều!

Tuesday, January 15, 2013

Trăn trở

Tối qua, đến lúc đi ngủ, ba nói với mẹ là có biết bây giờ ba có thể làm gì để vẫn có đồng ra đồng vào mà không phải đi làm như bây giờ không? Mẹ nghẹn lời, giả vờ lơ đi không nói gì... Me thao thức suốt đêm vì mẹ biết ba sắp sửa hết chịu đựng nỗi rồi! Mẹ không biết phải làm sao nữa, mẹ không thể cáng đáng được hết vì bây giờ mẹ không thể làm việc vất vả như trước nữa, sau này, ít nhất 1 năm nữa cũng không thể nên mẹ không thể nào khuyến khích ba take a break được... Mẹ biết ba cũng nặng nề lắm và nếu mẹ không "bật đèn xanh" thì ba cứ lây lất thôi... Không biết phải làm sao nữa, tại ba không may mắn hay ba chịu đựng quá kém mẹ cũng không biết nữa... ba là người chịu thương chịu khó, ngày nào cũng làm việc trễ, về nhà cũng làm tiếp để mẹ con mình chèo queo nhưng sao ba vẫn không tìm được niềm vui và tình yêu công việc con nhỉ! Mẹ không biết phải làm sao nữa, như vậy hoài cũng không phải là cách.

Mẹ phải nói chuyện với ba, lòng mẹ cũng bất an lắm, nhưng chưa biết sẽ phải bắt đầu thế nào...

Mẹ và con đều yêu ba nhiều, ba cố lên nhé!

Monday, January 14, 2013

Blue Monday

Mẹ nhận được món quà vô giá từ con gái rồi nhé, những cú đạp đầu tiên mẹ cảm nhận được.... Yêu con quá đi mất, chỉ thưong ba, mỗi lần mẹ nói con đạp ba tức tốc chạy đến nhưng mà đến nơi thì xong rồi, mấy lần ba còn cứ đè tay mãi mong cú thứ hai nhưng chắc con biết trêu ba hay sao ấy, chả thèm làm cú nữa....Mà ba mạnh tay lắm đấy nhé, mấy lần làm mẹ đau, hy vọng con không đau :-(

Khoe với con chút nhé, hôm sinh nhật mẹ phải đi làm, ba mẹ cũng không tổ chức gì cả nhưng lúc mẹ về nhà thì nhà cửa tươm tất rồi, ba tự tay chưng một bình hoa hồng to và một con gấu bông màu tím :-) :-) sao ba biết mẹ đang muốn có gấu bông nhỉ!? thể nào cũng là mua cho con gái í mà, mẹ ghen tị với con đấy nhé, nhiều hôm ba "chào" con đi ngủ mà quên mất mẹ đó.... Con ơi, cuộc sống ba mẹ không phải toàn màu hồng đâu, cũng khó khăn trắc trở, cũng va chạm cãi vã giận hờn, cũng đầy lo toan khó nhọc nhiều lúc tưởng như bỏ cuộc nhưng cái chính là ba mẹ (hoặc ít nhất là mẹ!) luôn luôn trung thành với ý tưởng gìn giữ một mái ấm gia đình đến hết mức có thể... và những khoảnh khắc yêu thương như vậy giúp mẹ giữ vững tinh thần con ạ... Mẹ chưa từng hối hận với quyết định của mình dù là những ngày đau khổ nhất. Mẹ cố gắng và hy vọng mọi thứ sẽ như vậy mãi con nhé, đặc biệt là sự hiện diện của con sẽ làm cho ba mẹ càng ý thức rõ ràng hơn về hai tiếng gia đình để rồi mỗi người đều có ý thức gìn giữ nó...

Hôm qua dù không khỏe lắm nhưng mẹ cũng cố gắng về nhà nội ngoại, mẹ cũng nhớ ông bà lắm. Nhà nội có chuyện không vui của cô út nên mẹ cũng thấy buồn (đặc biệt buồn hơn là nó recall lại chuyện buồn của ba mẹ!). Mong sao gia đình cô út sớm vượt qua sóng gió này, nếu không cả nhà buồn lắm! Về nhà ngoại thì mẹ cũng vui một chút khi cả nhà lại quây quần nhưng mà nhìn hai cậu bơ phờ và .... (mẹ chẳng biết dùng từ gì để mô tả!) mẹ lại thấy quặn thắt trong lòng... Nhìn bà ngoại cứ đi tập tễnh mẹ cũng lo mà chẳng biết phải làm gì, phải chi ngày nào cũng có mẹ "kềm cặp" chắc bà sẽ khá hơn đó, ít nhất là phần ăn uống! Ông ngoại thì không thể gầy hơn nữa, ông càng lúc càng yếu, có chăng ông vẫn giữ vững tinh thần lạc quan vui vẻ nên mẹ cũng yên tâm được phần nào... Tối về đến nhà mẹ nằm thừ ra rất lâu để nghĩ về đại gia đình, sức mẹ có hạn, sao có thể lo cho hết mọi người con nhỉ!? mẹ chỉ cầu mong ai cũng được bình yên là mẹ mừng lắm rồi...

Hôm nay mẹ rất mệt, sau buổi trưa mẹ tưởng là mẹ phải nghỉ làm về nhà nằm nhưng mà mẹ cố gắng một lúc thì cũng đỡ... Mẹ quay lại việc chỉ ăn rau củ quả thôi, xót ruột quá nhưng mà mẹ cũng chẳng biết làm sao được, thôi thì con cần gì cứ lấy từ mẹ nhé, mẹ sẽ bù lại sau...

Hy vọng đêm nay mẹ sẽ ngủ ngon nếu không mẹ kiệt sức đó!!!!

Saturday, January 12, 2013

Welcome my 36!

Mong 365 ngày mới mình luôn khỏe mạnh và bình yên trong cuộc sống, vẫn tràn đầy tình yêu thương và được yêu thương...

Một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật mình luôn nhận được vào đúng ngày này từ một người cách xa nửa vòng trái đất. Love it, love every single words you write to me, my best friend!


Thursday, January 10, 2013

Thế thái nhân tình

Hôm qua nay lại có chuyện personnel lùm xùm một chút nên mẹ cũng phải suy nghĩ hơi nhiều. Tối qua đau quá nên đi nằm sớm nên đến lúc nửa đêm lại tỉnh như sáo và nghĩ tiếp :-( Mẹ cũng thấy buồn nhưng không nặng lòng nhiều nữa vì mẹ biết cuộc đời là vậy, không phải ai biết mình phải và nên làm gì... Thực sự mà nói, mẹ khác nhiều so với 10 năm trước, mẹ biết chấp nhận hơn và hình như mẹ chỉ còn kỷ luật cao với chính mình mà thôi, những người khác kể cả người thân trong gia đình mẹ luôn luôn cố gắng nhìn nhận cái tốt để "biện minh" tất cả những gì chưa tốt của họ... mẹ rất vui vì điều đó con ạ...

Mẹ thích xoa bụng và nói chuyện với con nhưng hình như làm vậy cũng không tốt lắm nên mẹ ngày nào cũng nói chuyện với con bằng ý nghĩ nhé. Con cảm nhận được mà đúng không, con gái?!? Mẹ chưa biết giới tính của con nhưng mẹ cứ cảm giác đó là con gái, ba mẹ thích thế nhưng nếu là con trai thì cũng không sao con nhé, thì lúc đó mẹ sẽ được là hoa hậu của nhà mình thôi... Ba mẹ không có nhu cầu biết giới tính của con nên cũng không siêu âm gì cả, lần tới kiểm tra bác sĩ nói thì nói, không thì ba mẹ cũng không tìm hiểu đâu con nha. Tối nào ba cũng phải nói vài câu và hôn con thì mới ngủ, nhiều hôm làm mẹ thức giấc thì lại hối hận vì mẹ khó mà ngủ lại sau đó :-(

Con ơi, không hiểu sao mẹ đang có một cảm giác rất bất an, mẹ không biết là chuyện gì nữa... Thực sự mẹ thấy hơi sợ, vừa mong thời gian qua nhanh, vừa lại sợ... Con thật khỏe mạnh nhé, ai cũng mong con mình xinh đẹp thông minh, còn mẹ chỉ mong con bình thường, bình thường theo đúng nghĩa của nó, không cần vượt trội xuất chúng gì hết ...

Mẹ sẽ mua máy hát để cho con nghe nhạc sớm nhé, mẹ cũng cần nghe nữa để dễ ngủ... chỉ thương ba, tối nào mẹ cũng mệt, để ba xem phim hoặc chơi cờ một mình... ba ráng nhé, mai mốt con chơi cùng ba nha heee...hee....mẹ sẽ cố gắng thu xếp nghỉ phép ít hôm, suốt nửa năm nay quần quật với bao nhiêu biến cố mà, thương con quá, mẹ chưa từng thực sự nghỉ ngơi một ngày nào từ lúc có con trên đời... Xin lỗi con nhé!

Tuesday, January 8, 2013

Wish list

Mấy hôm nữa là sinh nhật mẹ, là một ngày với nhiều thứ, là ngày mẹ bước sang tuổi 36 (tròn 3 con giáp!!!), là ngày mẹ tròn 10 năm làm tại Freshfields, là ngày con mẹ tròn 18 tuần tuổi... Ba cứ vò đầu vì không biết sẽ mua quà gì cho mẹ nên cứ  năn nỉ mẹ làm wish list... thiệt tình là mẹ vốn tiết kiệm nên cũng chưa bao giờ sắm sửa gì cho mình dù đôi lúc cứ thích cái này thích cái kia nhưng mà mấy hôm nay cũng suy nghĩ wish list đó... Mẹ đang cân nhắc xem sẽ đi mua một teddy bear (hàng xịn hẳn hòi nhe!) hay là đi mua một cái máy hát đĩa thật xinh xắn... mẹ muốn đó sẽ là món quà mẹ dành cho con, con gấu bông để con chơi đùa và máy hát để mẹ có thể mở nhạc cho con nghe từ lúc trong bụng mẹ... Ba đang xót ruột vì lại có thêm một người để mẹ "để dành" và nhường nhịn... phụ nữ muôn đời là thế con nhỉ, trước là chồng con rồi mới đến phiên mình mà...

Hai hôm nay mẹ lại đau, cứ phải cắn răng chịu vì không muốn uống thuốc nữa sau khi biết rằng loại thuốc đó chưa được kiểm chứng trên người rằng có tác động gì xấu đến thai nhi không?! Hãi thật, sao bác sĩ có thể cho mẹ uống loại thuốc ấy nhỉ? chắc là cũng không có nhiều options khác...

Mẹ thấy mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi nhưng mà nằm ở nhà một mình cũng buồn lắm và chắc ba con và ông bà lại lo lắng thêm thôi nên cứ cố đi làm nhưng mà mẹ cứ phải cố gắng từng giờ một... công việc đang không quá nhiều nhưng cũng không thể share với ai được... vài tháng nữa mẹ còn phải tính việc training và sắp xếp công việc trước để mọi người giúp mẹ trong lúc mẹ ở nhà với con... cũng nhiều mối lo lắm nhưng mà mẹ đã quần quật 10 năm nay rồi, bây giờ break vài tháng cũng hợp lý mà con nhỉ!!! Mẹ không biết các đồng nghiệp sẽ đón nhận tin này thế nào nhưng chắc mọi người cũng vui với mẹ con nhỉ!?!

Wednesday, January 2, 2013

Chào 2013

Muộn mất một ngày mình mới viết được entry chào năm mới. Năm mới đến rồi, dù rất muốn nhưng mà mình đã không thể (theo thông lệ) chờ đến midnight để xem pháo hoa và chúc mừng năm mới chồng được... Năm mới đến với nhiều niềm hy vọng, chẳng cao xa gì, chỉ mong có thể thực hiện được trọn vẹn... Mong cho sức khỏe cả gia đình lớn gia đình bé đều dồi dào, mong cho công việc của chồng không quá "mệt mỏi" để chồng có thể chiến đấu lâu dài, mong cho anh chị em thuận thảo, yêu thương, mong cho các cháu khỏe mạnh, ngoan ngoãn và mong nhất là con mẹ ra đời bình yên...

16 tuần trôi qua rồi, mẹ tăng được 1/2kg :-( (xấu hổ quá! cũng may ba nói vớt được một câu "không sụt cân đã là may!"), trộm vía là con vẫn ok dù hơi bé so với tuổi... Mẹ vẫn đang trong "vòng kiểm soát đặc biệt" của bác sĩ vì cái bạn u kia vẫn đang chơi trò đuổi bắt với con và mấy hôm nay thêm cái chị Rubella đe dọa... Mẹ thiếu máu, lại không thể uống sắt vậy mà cứ hai ngày lại hy sinh một ống máu để test, thế mới khổ... Ráng con nhé, mẹ nổi tiếng là kiên cường mà, đã lúc nào mẹ chịu gục ngã đâu nên chắc chắn mẹ con mình cùng vượt qua nhé, dù có"trầy da tróc vẩy" một chút... Mẹ nhận ra là mẹ cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn nữa vì những lúc đó mẹ đỡ đau, mẹ đã nói chuyện với sếp Milton của mẹ rồi, mẹ sẽ nghỉ phép nhiều hơn trong thời gian tới, bác ấy luôn ủng hộ mẹ trong mọi việc mà, chỉ có điều mong là vp đừng quá bận thôi, nếu không mẹ cũng nằm không yên...

Mẹ không yên tâm cho ông bà, càng lúc càng thấy lo, vết mổ của bà không ổn nhưng mẹ cũng không biết làm sao vì bây giờ mẹ cũng không có sức lo cho ông bà nữa... Ông bà cũng sợ mẹ lo nên toàn là giấu mẹ thôi, hỏi gì cũng không nói mà để cảm nhận ông bà thế nào thì trong nhà chỉ có mẹ thôi, không ai khác làm được cả! Mấy hôm nằm đó mà chảy nước mắt vì nhớ ông bà, ba đi về nội đòi ghé nhà nhưng mẹ không cho vì sợ ông bà tủi thân thêm... Biết làm sao bây giờ nhỉ, thôi thì cách duy nhất là mẹ con mình đều khỏe cho ông bà yên tâm, con ra đời bình an mạnh khỏe cho ông bà vui nhé!

Yêu con, yêu ba, yêu cả nhà nhỏ lớn của mình!