Thursday, March 5, 2015
Về quê (04.01.2015)
Chuyến về quê lần này con có một trải nghiệm mới, đạp xe ba bánh. Nói cho sang chứ làm gì mà đạp tới nhưng nhìn ảnh thì ai biết gì đâu hiii hiii



























Thursday, February 26, 2015
"Mẹ ôm Chi chút đi!"
Buổi tối thứ hai mẹ tất tả chạy về nhà (mới) sau kỳ nghỉ Tết, đường xấu, mẹ lại chưa quen đường nên chạy điên cuồng mà về đến nhà cũng đã 7g. Chỉ kịp hun xã giao hai ba con là lao ngay vào bếp, không kịp thay quần áo. Mẹ cáu dễ sợ khi phát hiện ra chảo tép rang đã bị hỏng, không ăn được nữa. Đang cuống cuồng không biết thế bằng món gì cho nhanh vì hai ba con đều đói thì lại thấy con lấp ló góc bếp. Mẹ hỏi con cần gì, có cần mẹ giúp không? Con chạy đến ôm chân mẹ và ngước mắt bảo "Mẹ ôm Chi chút đi!!!". Mẹ sững sờ vì lời con nói, quăng ngay găng tay ôm con mà cố kèm nước mắt không rơi...
Mẹ có lỗi với con, cái gì cũng cố làm, cũng là vì con nhưng những thứ đơn giản như ôm con sau một ngày dài xa cách thì lại không làm được. Mẹ hứa từ hôm nay, kiểu gì thì kiểu, đi làm về cũng ôm ấp nói chuyện với con ít nhất 5 phút thì mới làm gì thì làm.
p.s: con gái tự dưng lăn đùng ra sốt, mẹ cho thuốc giảm sốt rồi đi học rồi. Nhìn ánh mắt con dõi theo mẹ lúc mẹ chạy đi mà mẹ ray rứt mãi... ngày hôm nay sẽ rất nặng nề đây!
Mẹ có lỗi với con, cái gì cũng cố làm, cũng là vì con nhưng những thứ đơn giản như ôm con sau một ngày dài xa cách thì lại không làm được. Mẹ hứa từ hôm nay, kiểu gì thì kiểu, đi làm về cũng ôm ấp nói chuyện với con ít nhất 5 phút thì mới làm gì thì làm.
p.s: con gái tự dưng lăn đùng ra sốt, mẹ cho thuốc giảm sốt rồi đi học rồi. Nhìn ánh mắt con dõi theo mẹ lúc mẹ chạy đi mà mẹ ray rứt mãi... ngày hôm nay sẽ rất nặng nề đây!
Friday, February 13, 2015
Lễ hội mùa xuân
Hôm nay trường con gái có lễ hội mùa xuân nhưng mẹ không thể nghỉ để tham dự. Lại thất hứa với con! May mà ba được nghỉ sớm, hy vọng tới kịp giờ con biểu diễn...
Nhớ con quá! Iu con lắm bé bỏng ơi!
(16.38 - 13 Feb. 2015)
Nhớ con quá! Iu con lắm bé bỏng ơi!
(16.38 - 13 Feb. 2015)
Wednesday, January 21, 2015
"Tai nạn"
Chỉ tích tắc mấy giây, mẹ quay đi lấy nước cho con mà con té từ trên giường xuống. Mẹ nhìn thấy con trượt mà không làm được gì, chỉ muốn khuỵu xuống khi nghe tiếng cốc khô khốc vang lên khi con "tiếp đất bằng đầu". Ẵm con lên mà con không khóc được tiếng nào, mẹ như chết trong lòng, may mà con không sao...
Mẹ biết mình không có may mắn nhiều lần nên tự hứa với mình phải cẩn thận hơn nữa. Hai đêm rồi vẫn bị ám ảnh cái cảnh con té và cái cảnh ôm con chạy ra mà phát hiện cửa bị khoá trái...
Một lần nữa khẳng định rằng "mẹ cực lì và sắt đá nhưng những gì liên quan đến con thì không" huuu huuu, đừng có mà "bắt nạt" mẹ con nhé!
p.s: vẫn có chuyện mắc cười là khi ẵm con lên, nhìn "cái sừng hươu" trên đầu con từ từ nhú lên mà buồn cười, có điều giờ mới cười chứ lúc đó cười gì nổi hiii hiii
Mẹ biết mình không có may mắn nhiều lần nên tự hứa với mình phải cẩn thận hơn nữa. Hai đêm rồi vẫn bị ám ảnh cái cảnh con té và cái cảnh ôm con chạy ra mà phát hiện cửa bị khoá trái...
Một lần nữa khẳng định rằng "mẹ cực lì và sắt đá nhưng những gì liên quan đến con thì không" huuu huuu, đừng có mà "bắt nạt" mẹ con nhé!
p.s: vẫn có chuyện mắc cười là khi ẵm con lên, nhìn "cái sừng hươu" trên đầu con từ từ nhú lên mà buồn cười, có điều giờ mới cười chứ lúc đó cười gì nổi hiii hiii
Tuesday, January 13, 2015
Họp phụ huynh
Con đi học đã hơn 1 năm, hai lần trước trường mời họp mẹ đều không đi vì nghĩ cái kiểu họp cả trường thế thì chỉ là hình thức thôi, trao đổi thế nào được. Lần này, sang trường mới, các cô tổ chức họp riêng, mẹ hồi hộp cả mấy ngày vì cũng ít khi có dịp gặp riêng cô để trao đổi về con.
Mẹ là người đến trước tiên, nhìn các cô xúng xính áo dài thật là xinh (nếu con mà gặp chắc sẽ ngạc nhiên lắm á!). Cầm trên tay tờ tổng kết 4 trang A4, đọc liếc qua thì dòng nào cũng có tên con, khen chê đủ hết hiii hiii, rồi trong lúc phát biểu, cô hiệu trưởng lẫn cô giáo tiếng Anh cũng đều nhắc đến con, mẹ thấy vui lây... Mục tiêu của mẹ hồi xưa là "hoặc học thật giỏi, hoặc quậy thiệt quậy, thể nào cũng được thầy cô nhớ lâu"! Mẹ là mẹ đã thực hiện được vế thứ nhất rồi đó, con gái mẹ liệu mà chọn vế đầu hay vế sau nhé hiii hiii
Yêu con nhiều nhiều.
p.s: mẹ lưu giữ những quyển sổ liên lạc và báo cáo để sau này con tự đọc nhé!
Mẹ là người đến trước tiên, nhìn các cô xúng xính áo dài thật là xinh (nếu con mà gặp chắc sẽ ngạc nhiên lắm á!). Cầm trên tay tờ tổng kết 4 trang A4, đọc liếc qua thì dòng nào cũng có tên con, khen chê đủ hết hiii hiii, rồi trong lúc phát biểu, cô hiệu trưởng lẫn cô giáo tiếng Anh cũng đều nhắc đến con, mẹ thấy vui lây... Mục tiêu của mẹ hồi xưa là "hoặc học thật giỏi, hoặc quậy thiệt quậy, thể nào cũng được thầy cô nhớ lâu"! Mẹ là mẹ đã thực hiện được vế thứ nhất rồi đó, con gái mẹ liệu mà chọn vế đầu hay vế sau nhé hiii hiii
Yêu con nhiều nhiều.
p.s: mẹ lưu giữ những quyển sổ liên lạc và báo cáo để sau này con tự đọc nhé!
Moving again
Cả nhà sắp sửa chuyển đi, dù chưa biết sẽ đi đâu vì ba mẹ đang "toan tính". Mẹ mong là dù thế nào, con gái cũng về phe ba mẹ nhé! Tiêu chí của nhà mình là "dù ở đâu, giàu nghèo sướng khổ, miễn là ta bên nhau". Iu con nhiều.
p.s: Hình như cứ 4 năm một lần là ba mẹ phải "toan tính" con ạh. Hy vọng mỗi lần thế này, mọi thứ đều tốt hơn.
p.s: Hình như cứ 4 năm một lần là ba mẹ phải "toan tính" con ạh. Hy vọng mỗi lần thế này, mọi thứ đều tốt hơn.
Wednesday, December 24, 2014
19th month
(Bù cho entry 18th month, mẹ viết entry này khi còn 5 ngày nữa mới con gái mới tròn 19 tháng. Nếu có thêm sự kiện thì mình làm second entry hoặc update chứ có sao đâu con gái hen!)
Sự kiện của tháng này là con gái chuyển trường, so far so good nên mẹ yên tâm và tự hào về con gái lắm.
Tháng này cũng là dịp NOel, đây là mùa Giáng sinh thứ hai của con. Nhanh ghê, mới đó mà đã một năm.
Tháng này mẹ cũng hài lòng vì có nhiều ảnh của con, mà còn có ảnh đẹp nữa chứ hiii hiii
Sự kiện của tháng này là con gái chuyển trường, so far so good nên mẹ yên tâm và tự hào về con gái lắm.
Tháng này cũng là dịp NOel, đây là mùa Giáng sinh thứ hai của con. Nhanh ghê, mới đó mà đã một năm.
Tháng này mẹ cũng hài lòng vì có nhiều ảnh của con, mà còn có ảnh đẹp nữa chứ hiii hiii
| Sáng cuối tuần, ngủ dậy không phải tất bật tắm rửa đi học, em xin mẹ cho ngồi đọc sách trên ghế lừơi yêu thích của em... Bẽn lẽn lắm con gái ạh! |
| Lại một sáng cuối tuần, mẹ cho em vận nguyên đồ ngủ xuống lobby chung cư đuổi chim bắt bướm. Em nghe nói được đi thì cười tít mắt, đội nón mang giày sẵn sàng |
| Nón hồng yêu thích của em. Tự dưng em thích đội nón, không biết có phải vì mẹ cắt cho em mái tóc siêu ngố không nữa huu huu |
| Dịu dàng con gái... chụp lén em thôi chứ bây giờ mà kêu em chụp ảnh là em lao đến giật máy ảnh của mẹ |
| Giáng sinh ở chung cư nhà mình, em thích trái châu và ông già tuyết... Mẹ hứa năm sau sẽ có cây thông Noel cho riêng em nhé! |
| Con và cô giáo |
| Mẹ xin ké em cái ảnh nè! |
Re-start
Con tròn một tuổi rưỡi, lại ốm một trận ra trò và quan trọng hơn cả là cả nhà phải đứng trước một sự chọn lựa mà không ai muốn là chuyển trường. Mẹ mất ngủ biết bao đêm vì chuyện này vì nếu không chuyển trường thì mẹ lại "đánh cược" con lần nữa khi để con chuyển qua lớp mới của trường HDN mà mẹ không chắc được tới 50% là sẽ ổn, còn nếu chuyển trường thì mẹ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề khác nhau, kể cả chuyện con có ổn với cô giáo mới hay không dù rằng niềm tin của mẹ có hơn 50% về vấn đề này... Finally, ba mẹ quyết định chuyển trường, cuộc sống của cả nhà bắt đầu đảo lộn...
Ngày đầu tiên con đến trường, mẹ trằn trọc cả đêm, sáng tắm và thay đồ cho con xong, đầu mẹ vẫn giải bài toán là kêu chú tài xế chở đi đâu, quận 3 hay quận 7... Lên xe, mẹ quyết định đi quận 7, mẹ giải thích với con là hôm nay con sẽ đến trường mới, con sẽ có bạn bè mới, con sẽ có cô giáo mới yêu thương chăm sóc con blah blah (mẹ nói huyên thuyên vì mẹ stressed quá!), con cứ nằm ngoan ngoãn trong lòng mẹ nhưng dường như chẳng hiểu gì, cứ nghe đến "bạn" thì nhắc Lê Vy, Kitty, Nguyên, Khoa... nghe đến "má" thì nhắc má Cúc, má Tiên, má Thu, má (T)hủy của con... mẹ nghe con nói hồn nhiên mà chảy nước mắt... Đến trường, các cô cũng đã rất well-prepared, có hẳn hai cô ra đón con (để xem con sẽ theo cô nào!), đến lúc đó con mới hiểu là con sẽ xa mẹ để vào trường mới, con bấu chặt lấy mẹ và khóc dữ dội, nước mắt mẹ rơi theo con... Ba mẹ dứt khoát giao con cho cô rồi đi, mẹ chịu không nổi cảnh con khóc nên bỏ đi làm, ba ở lại rình rập con xem tình hình thế nào... Trộm vía là cô biết con thích cá nên ẵm con ra bể cá, hai cô trò ngồi cho cá ăn và chút sau là con nín khóc, chịu theo cô đi vòng quanh trường... Con bỏ ăn cả cữ sáng lẫn cữ trưa, chịu ngủ một mạch liền hai tiếng đồng hồ (chắc mệt quá!)... chiều ba đến đón thì thấy con vui vẻ, chỉ hơi mệt... Buổi re-start đầu tiên của cả nhà mình là như thế! Được khoảng ba hôm thì con không bấu chặt mẹ nữa, vẫn khóc rưng rức nhưng lại đưa tay đòi cô bế (haaa haaa ba mẹ mắc cười đoạn này lắm vì nghĩ là con biết chấp nhận sự thật, khóc thì cứ khóc nhưng vẫn phải sang tay cô cho nó lành hiii hiii)
Khi mẹ viết entry này thì con ổn lắm rồi, sáng đến trường là chào mẹ rồi theo cô đi vào lớp. Các cô cũng khen con ngoan và dễ tính (nên các cô hơi bỏ bê con chứ không lưu ý đặc biệt như các bạn khó tính khác hic hic)... Mẹ là người biết điều và không đòi hỏi nhiều nên mẹ cũng tạm hài lòng với khởi đầu này, mong con gái sẽ càng ngày cứng cáp hơn để mẹ đỡ lo lắng. Ba mẹ đang cố gắng thu xếp chuyện nhà cửa để hai mẹ con mình đỡ vất vả chuyện đi lại và có nhiều thời gian hơn cho con nhé!
Con gái mẹ trong bộ đồng phục của trường đây nhé!
Ngày đầu tiên con đến trường, mẹ trằn trọc cả đêm, sáng tắm và thay đồ cho con xong, đầu mẹ vẫn giải bài toán là kêu chú tài xế chở đi đâu, quận 3 hay quận 7... Lên xe, mẹ quyết định đi quận 7, mẹ giải thích với con là hôm nay con sẽ đến trường mới, con sẽ có bạn bè mới, con sẽ có cô giáo mới yêu thương chăm sóc con blah blah (mẹ nói huyên thuyên vì mẹ stressed quá!), con cứ nằm ngoan ngoãn trong lòng mẹ nhưng dường như chẳng hiểu gì, cứ nghe đến "bạn" thì nhắc Lê Vy, Kitty, Nguyên, Khoa... nghe đến "má" thì nhắc má Cúc, má Tiên, má Thu, má (T)hủy của con... mẹ nghe con nói hồn nhiên mà chảy nước mắt... Đến trường, các cô cũng đã rất well-prepared, có hẳn hai cô ra đón con (để xem con sẽ theo cô nào!), đến lúc đó con mới hiểu là con sẽ xa mẹ để vào trường mới, con bấu chặt lấy mẹ và khóc dữ dội, nước mắt mẹ rơi theo con... Ba mẹ dứt khoát giao con cho cô rồi đi, mẹ chịu không nổi cảnh con khóc nên bỏ đi làm, ba ở lại rình rập con xem tình hình thế nào... Trộm vía là cô biết con thích cá nên ẵm con ra bể cá, hai cô trò ngồi cho cá ăn và chút sau là con nín khóc, chịu theo cô đi vòng quanh trường... Con bỏ ăn cả cữ sáng lẫn cữ trưa, chịu ngủ một mạch liền hai tiếng đồng hồ (chắc mệt quá!)... chiều ba đến đón thì thấy con vui vẻ, chỉ hơi mệt... Buổi re-start đầu tiên của cả nhà mình là như thế! Được khoảng ba hôm thì con không bấu chặt mẹ nữa, vẫn khóc rưng rức nhưng lại đưa tay đòi cô bế (haaa haaa ba mẹ mắc cười đoạn này lắm vì nghĩ là con biết chấp nhận sự thật, khóc thì cứ khóc nhưng vẫn phải sang tay cô cho nó lành hiii hiii)
Khi mẹ viết entry này thì con ổn lắm rồi, sáng đến trường là chào mẹ rồi theo cô đi vào lớp. Các cô cũng khen con ngoan và dễ tính (nên các cô hơi bỏ bê con chứ không lưu ý đặc biệt như các bạn khó tính khác hic hic)... Mẹ là người biết điều và không đòi hỏi nhiều nên mẹ cũng tạm hài lòng với khởi đầu này, mong con gái sẽ càng ngày cứng cáp hơn để mẹ đỡ lo lắng. Ba mẹ đang cố gắng thu xếp chuyện nhà cửa để hai mẹ con mình đỡ vất vả chuyện đi lại và có nhiều thời gian hơn cho con nhé!
Con gái mẹ trong bộ đồng phục của trường đây nhé!
18th month
Chả hiểu tháng này mẹ làm gì mà không viết note 18 tháng cho con đúng ngày nhỉ?!? Thiệt tình là hổng nhớ, chỉ nhớ lúc nào cũng quay cuồng và lúc nào cũng cảm giác thiếu thời gian dành cho con gái bé bỏng... Update hình ảnh 1 tuổi rưỡi của con thôi nhé!
| Halloween đầu tiên của con ở trường nè! |
| Quần Alibaba và nón phù thủy. Hậu Halloween |
| Chút suy tư trầm ngâm (p.s: sân chơi của trường mới, ba mẹ đưa con đến thăm xem phản ứng con thế nào!) |
| Em tập lái mô tô (trông rất "yên hùng xa lộ" hiii hiii) |
| Ngây thơ quá bé bỏng ơi! |
Wednesday, November 26, 2014
Chuyện trường lớp
Chỉ còn ngày mai và mốt nữa thôi là con rời xa lớp Đậu Đỏ thân yêu. Không còn má Cúc má Tiên và các bạn thân thuộc của con. Có vẻ con cũng cảm nhận được gì đó nên nhiều lúc cứ quấn quýt không rời các má và đôi lúc cứ lặng lẽ suy tư... Không biết con sao nhưng mà mẹ thì stressed nặng... Không biết những ngày tới sao đây nữa, mọi chuyện có ổn với con không nữa... Nhà mình sắp có rất nhiều đổi thay mà bản thân mẹ không chắc được là đúng hay sai, tốt hơn hay tệ hơn...
Ôi, đau cái đầu quá!!!
Ôi, đau cái đầu quá!!!
Friday, November 14, 2014
17th month
Tháng thứ 17 của con gái nè, mẹ tổng kết các hoạt động như sau:
- Ăn: con vẫn không ăn nhiều nhưng vẫn ăn ngoan. Vậy là được rồi. Con còn thích tự ăn cơ, mẹ ủng hộ chuyện này mặc dù nhiều hôm ba mẹ mệt quá thì cũng cáu vì phải lau dọn nhà cửa hoài hoài... Con có vẻ thích ăn cơm lắm rồi nhưng mẹ cứ nấn ná, ráng thêm tháng nữa nha con, mẹ sẽ cho ăn cơm hiii hiii
Minh hoạ cái ảnh con "ăn xin" mì của ba mẹ nè. Mẹ không cho con ăn mì này đâu nhưng vì con ngồi ngoan cho ba mẹ ăn cơm nên thưởng cho con vài cọng làm râu chơi :-)Không biết tại sao nhưng không có cách nào add cái ảnh minh hoạ "râu mì" cả hix hix, thôi bù bằng những hình ảnh khác (không kém phần iu nha!)
- Ăn: con vẫn không ăn nhiều nhưng vẫn ăn ngoan. Vậy là được rồi. Con còn thích tự ăn cơ, mẹ ủng hộ chuyện này mặc dù nhiều hôm ba mẹ mệt quá thì cũng cáu vì phải lau dọn nhà cửa hoài hoài... Con có vẻ thích ăn cơm lắm rồi nhưng mẹ cứ nấn ná, ráng thêm tháng nữa nha con, mẹ sẽ cho ăn cơm hiii hiii
Minh hoạ cái ảnh con "ăn xin" mì của ba mẹ nè. Mẹ không cho con ăn mì này đâu nhưng vì con ngồi ngoan cho ba mẹ ăn cơm nên thưởng cho con vài cọng làm râu chơi :-)Không biết tại sao nhưng không có cách nào add cái ảnh minh hoạ "râu mì" cả hix hix, thôi bù bằng những hình ảnh khác (không kém phần iu nha!)
| Em ăn phô mai, bao nhiêu vào bụng bao nhiêu lên mặt mũi tay chân nhỉ!? |
| Mỗi sáng weekend, em đều phải đi thị sát garage ô tô chung cư đó! |
| Papa thèm karaoke nên rủ em song ca, thi thoảng thì "bòoooooooo", "gâu gâu" giữa bài ca cải lương mùi mẫn hiii hiii |
| Liu xiu nắng sớm mai, nhìn em bé bỏng iu iu |
| Nàng công chúa bé nhỏ của mình - 16m20d |
| No no don't shoot! (thực chất ảnh này là mẹ khoe cái áo size 6 tháng của ẻm hic hic) |
| Hai tình yêu của tui! |
Monday, November 10, 2014
Quá tải!
Một weekend thật "quá tải". Mẹ đau, con ốm, bà Ngoại nằm viện hic hic
Cả đêm qua hai đứa thức trắng, phần vì con ốm quấy quá, phần thì cả hai đều mệt mỏi, sao có những chuyện giải quyết mãi không xong nhỉ!?!
Cả đêm qua hai đứa thức trắng, phần vì con ốm quấy quá, phần thì cả hai đều mệt mỏi, sao có những chuyện giải quyết mãi không xong nhỉ!?!
Tuesday, November 4, 2014
Đâu là giới hạn???
Đâu là giới hạn chịu đựng của một con người? Và giới hạn của mỗi người sẽ là khác biệt...
Với mình, quen chịu đựng từ nhỏ nên giờ sao cũng được, thân xác lẫn tinh thần... nhưng với con gái bé bỏng, giới hạn của con là đâu? Mẹ không biết nhưng mẹ vẫn đang "đánh cược" con với cái giới hạn của mẹ!
Nhiều vấn đề quá, mình mụ mị cả đầu óc, chuyện trường lớp của con đang lung tung, chưa đâu tới đâu, chuyện nhà cửa cũng chưa quyết rằng đi hay ở, thì lại đến chuyện của bà ngoại. Vừa giận vừa thương, đôi lúc như oán trách sao mẹ chẳng thương đứa con gái như mình, chẳng biết lo nghĩ cho bản thân để rồi mình phải ngược xuôi thế này! Giận thì nghĩ vậy nhưng mình chắc mẹ cũng đau lòng lắm, không muốn như vậy đâu! Giới hạn của ba mẹ là ở đâu, sao không đặt ra và không cho bất cứ ai bước qua dù đó là ai?
Sao những chuyện này không qua nhanh? Thèm một lúc, một buổi đầu óc nhẹ nhàng, cơ bắp không rã rời! Khó lắm sao?!
Với mình, quen chịu đựng từ nhỏ nên giờ sao cũng được, thân xác lẫn tinh thần... nhưng với con gái bé bỏng, giới hạn của con là đâu? Mẹ không biết nhưng mẹ vẫn đang "đánh cược" con với cái giới hạn của mẹ!
Nhiều vấn đề quá, mình mụ mị cả đầu óc, chuyện trường lớp của con đang lung tung, chưa đâu tới đâu, chuyện nhà cửa cũng chưa quyết rằng đi hay ở, thì lại đến chuyện của bà ngoại. Vừa giận vừa thương, đôi lúc như oán trách sao mẹ chẳng thương đứa con gái như mình, chẳng biết lo nghĩ cho bản thân để rồi mình phải ngược xuôi thế này! Giận thì nghĩ vậy nhưng mình chắc mẹ cũng đau lòng lắm, không muốn như vậy đâu! Giới hạn của ba mẹ là ở đâu, sao không đặt ra và không cho bất cứ ai bước qua dù đó là ai?
Sao những chuyện này không qua nhanh? Thèm một lúc, một buổi đầu óc nhẹ nhàng, cơ bắp không rã rời! Khó lắm sao?!
Thursday, October 23, 2014
Cái sự học
Hôm nay lại là một ngày bất an nữa của mẹ khi mà cô giáo lại nói đến chuyện chuyển lớp cho con. Kể từ khi con bước chân đến trường lúc 6 tháng tuổi, mẹ đã tự dặn lòng rằng không bao giờ, không bao giờ được có bất cứ hành động, suy nghĩ hay tư duy nào nhằm gây áp lực cho con trong vấn đề học hành. Mẹ chấp nhận con phát triển theo đúng con người của con, mẹ quan trọng con thành nhân hơn thành tài... Mẹ cứ nghĩ chỉ có áp lực thành tích học hành thì mới khổ con mẹ thôi và mẹ hứa không làm như thế!!! Và mẹ cũng nghĩ chắc còn lâu lắm, khi mà con phải học chữ cơ... Ấy vậy mà mới hơn một tuổi, đã bắt đầu có chuyện... Vì trường chuyển con lên lớp lớn hơn nên con bắt đầu stress nhiều thứ, con có những biểu hiện lạ mà theo sách vở thì đó là những sang chấn bạo hành trong nhà trường, rồi đỉnh đểm là khi mẹ bắt gặp con ăn bao ni-lon mà cô giáo dửng dưng thì mẹ đã rất quyết liệt chuyển con về lớp cũ...
Cuộc chiến còn dài, mẹ sẽ chuyển trường cho con nhưng không chắc mọi việc sẽ lại suôn sẻ. Thương con mới tí tuổi đã phải chịu những áp lực không đáng có và thương mẹ xót xa vì cảm giác tội lỗi và bất lực...
Buồn cho cái sự giáo dục nước nhà! Rồi sẽ còn nhiều nhiều nữa...
Cuộc chiến còn dài, mẹ sẽ chuyển trường cho con nhưng không chắc mọi việc sẽ lại suôn sẻ. Thương con mới tí tuổi đã phải chịu những áp lực không đáng có và thương mẹ xót xa vì cảm giác tội lỗi và bất lực...
Buồn cho cái sự giáo dục nước nhà! Rồi sẽ còn nhiều nhiều nữa...
Wednesday, October 1, 2014
16th month
Tháng này chúng mình có những "chuyện" sau:
Vui là con lại được đi chơi biển lần thứ hai nhân dịp có ông bà Thắng vào thăm ông bà ngoại. Trộm vía, con đi chơi rất ngoan và vì mẹ chẳng đặt nặng chuyện ăn uống nên mọi thứ nhẹ tênh với cả nhà mình hiii hiii. Con vẫn "yêu nước" như xưa, con xuống bể bơi mãi chẳng chịu lên và vui ơi là vui... Có con mẹ cũng mạnh dạn hơn, chịu lao xuống bể bơi để chơi cùng con... Tiếc là biển sóng lớn quá nên con không được chơi nhiều dưới biển, hẹn lần sau con nhé! Đi đâu thì không dám hứa chứ còn Long Hải Vũng Tàu thì ba mẹ có thể thường xuyên đưa con đi "đổi gió" được thôi (i.e. một năm một lần!):-)
Buồn là con ốm một trận ra trò. Bị tay chân miệng và có biến chứng. May mà mẹ cảnh giác rất cao độ (đến mức độ cực đoan!) nên con đã vượt qua rất tốt... Chỉ thương hai mẹ con là toàn bộ cân nặng "dành dụm chắt chiu" trong suốt 8 tháng qua mất toi chỉ trong mấy ngày con ốm. Không sao, rồi mình sẽ lấy lại thôi hiii hiii. Điều làm ba mẹ đỡ buồn hơn chút là sau mỗi đợt ốm trầm trọng là con có một bước tiến vượt bậc, con chạy nhanh hơn (chắc do nhẹ cân, theo lời Papa nói!), con nói nhiều hơn (chắc do mẹ có nhiều thời gian chơi và dạy con hơn!), con nhận thức tốt hơn... Thế mới nghĩ mà buồn, con mà không ốm thì đời nào mẹ bỏ việc cả tuần bên cạnh con... Không phải mẹ không muốn mà cơm áo gạo tiền cứ cuốn mẹ đi, bé bỏng ạ! Rồi con sẽ hiểu đúng không con? Tổng thiệt hại cho đợt ốm này còn là ba bị đau bao tử nghiêm trọng, chắc do stressed quá, mẹ thì mất ngủ trầm trọng nên mấy hôm nay đầu óc vẫn còn trân mây :-( Anyway, con đã rất kiên cuờng, bs nói là vết loét đau thế mà con vẫn chỉ khóc có vậy thôi là kiên cường lắm đó! Con gái của ba mẹ mà con nhỉ!
Mẹ upload hình con trong tháng này đây nhé! Yêu lắm con gái ơi!
Vui là con lại được đi chơi biển lần thứ hai nhân dịp có ông bà Thắng vào thăm ông bà ngoại. Trộm vía, con đi chơi rất ngoan và vì mẹ chẳng đặt nặng chuyện ăn uống nên mọi thứ nhẹ tênh với cả nhà mình hiii hiii. Con vẫn "yêu nước" như xưa, con xuống bể bơi mãi chẳng chịu lên và vui ơi là vui... Có con mẹ cũng mạnh dạn hơn, chịu lao xuống bể bơi để chơi cùng con... Tiếc là biển sóng lớn quá nên con không được chơi nhiều dưới biển, hẹn lần sau con nhé! Đi đâu thì không dám hứa chứ còn Long Hải Vũng Tàu thì ba mẹ có thể thường xuyên đưa con đi "đổi gió" được thôi (i.e. một năm một lần!):-)
Buồn là con ốm một trận ra trò. Bị tay chân miệng và có biến chứng. May mà mẹ cảnh giác rất cao độ (đến mức độ cực đoan!) nên con đã vượt qua rất tốt... Chỉ thương hai mẹ con là toàn bộ cân nặng "dành dụm chắt chiu" trong suốt 8 tháng qua mất toi chỉ trong mấy ngày con ốm. Không sao, rồi mình sẽ lấy lại thôi hiii hiii. Điều làm ba mẹ đỡ buồn hơn chút là sau mỗi đợt ốm trầm trọng là con có một bước tiến vượt bậc, con chạy nhanh hơn (chắc do nhẹ cân, theo lời Papa nói!), con nói nhiều hơn (chắc do mẹ có nhiều thời gian chơi và dạy con hơn!), con nhận thức tốt hơn... Thế mới nghĩ mà buồn, con mà không ốm thì đời nào mẹ bỏ việc cả tuần bên cạnh con... Không phải mẹ không muốn mà cơm áo gạo tiền cứ cuốn mẹ đi, bé bỏng ạ! Rồi con sẽ hiểu đúng không con? Tổng thiệt hại cho đợt ốm này còn là ba bị đau bao tử nghiêm trọng, chắc do stressed quá, mẹ thì mất ngủ trầm trọng nên mấy hôm nay đầu óc vẫn còn trân mây :-( Anyway, con đã rất kiên cuờng, bs nói là vết loét đau thế mà con vẫn chỉ khóc có vậy thôi là kiên cường lắm đó! Con gái của ba mẹ mà con nhỉ!
Mẹ upload hình con trong tháng này đây nhé! Yêu lắm con gái ơi!
| Tình yêu 16 tháng của chúng tôi |
| Bơi thiệt là thích Papa ơi! |
| Nhìn em thích thú nè! |
| Cả nhà đều xuống bể bơi nè! |
| Full house |
| Behind the scene! |
| Em, Biển và Ba! |
| Mẹ ơi, bướm bay mất rồi! |
| Chúng mình ôm nhau cái nào! |
| Đi dạo buổi sáng ở sơn Thủy Resort |
Subscribe to:
Posts (Atom)