Ngày con tròn 10 tháng là thứ 7, mẹ dự định sẽ viết và chụp ảnh cho con nhưng rồi lại là một ngày mẹ bỏ con lăn lóc ở nhà để đi làm ngoài giờ đến tối! Cứ hứa là không đụng đến công việc vào weekend nhưng rồi có được đâu, chả biết làm thế nào, thương con... và cũng thương mẹ vì cứ mỗi lần thế là con không khoẻ...
10 tháng, "dài rộng" của con vẫn thế, mẹ cũng kệ...
10 tháng, con bò giỏi lắm rồi. Con tự đứng lên ngồi xuống, thi thoảng còn đứng trước gương chơi trò đứng lên ngồi xuống không mệt mỏi. Con vịn vào salon hay giường cũi và đi men. Con đứng chựng một mình rồi, dù chỉ là vài giây là ngã lăn quay... Trộm vía, con té hoài, có lúc đầu u lên nhưng vẫn không sợ, cứ có cơ hội là đứng. yêu nhất là tối nào con cũng biểu diễn cho ba mẹ xem. Ba mẹ vỗ tay khen con là mặt mũi sáng rỡ, yêu lắm con gái ơi!
10 tháng, ăn ngủ ị tè của con vẫn thế! mẹ expect nhiều hơn một chút nhưng không sao, con vui vẻ thoải mái là được.
10 tháng rồi, 2 tháng nữa là con gái mẹ có tuổi. Mong sao con khoẻ mạnh, phát triển vận động ngôn ngữ theo quy định!
Yêu lắm! Nhớ con lắm lắm. Ráng làm cho nhanh rồi về với con thôi!
Ảnh tháng thứ 10 của con nè! mẹ chỉ lấy đại diện một ảnh thôi vì tháng này mình có nhiều ảnh đi chơi rồi nhé!
Monday, March 31, 2014
Sunday, March 23, 2014
Cảm giác lạ
Mấy hôm nay cái cảm giác "không cần" xuất hiện hết sức thường xuyên trong đầu mình. Biết là không nên thế vì sợ đến ngày nào đó sẽ là không cần thật nhưng mình không control được... Có những lúc, trong lúc sắp xếp mọi việc, mình chỉ có trong đầu mỗi mình và bé bỏng... Mình muốn nói ra dái cảm giác này nhưng cũn chán không muốn nói...
Monday, March 10, 2014
Mẹ mìn
Con ốm đột ngột, khóc ngằn ngặt từ nửa đêm mà mẹ không rõ nguyên nhân. Sáng nay con ói trên đường đến lớp và mẹ vẫn "nhẫn tâm" cho con đến lớp...
Mẹ đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều rằng đi tiếp hay quay về nhưng rồi mẹ tự "huyễn hoặc" mình con không sao, mẹ phải nên đi làm vì có 2 cuộc họp, một cái hẹn với cơ quan nhà nước đã lỡ hẹn...
Mẹ biết mình không phải là người mẹ tốt vì đã không lo cho con cuộc sống an toàn nhất nhưng mẹ luôn cố gắng hết sức nhưng những lúc thế này mẹ thấy mình chẳng khác nào mẹ mìn...
Sao người khác có thể đi chơi, quẳng mớ công việc lại cho mẹ mà mẹ chẳng thể vứt cha nó đi, muốn ra sao thì ra vì con... Mẹ thật là tệ, mẹ xin lỗi con, rất xin lỗi con!
Mẹ đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều rằng đi tiếp hay quay về nhưng rồi mẹ tự "huyễn hoặc" mình con không sao, mẹ phải nên đi làm vì có 2 cuộc họp, một cái hẹn với cơ quan nhà nước đã lỡ hẹn...
Mẹ biết mình không phải là người mẹ tốt vì đã không lo cho con cuộc sống an toàn nhất nhưng mẹ luôn cố gắng hết sức nhưng những lúc thế này mẹ thấy mình chẳng khác nào mẹ mìn...
Sao người khác có thể đi chơi, quẳng mớ công việc lại cho mẹ mà mẹ chẳng thể vứt cha nó đi, muốn ra sao thì ra vì con... Mẹ thật là tệ, mẹ xin lỗi con, rất xin lỗi con!
Thursday, March 6, 2014
Câu hỏi khó
Một người bạn hỏi mình rằng phải làm gì khi nhìn thấy chồng nhắn tin yêu đương với một người khác!? Biết làm gì hả bạn? Biết thế nào là đúng thế nào là sai? Hãy làm theo mách bảo của trái tim, còn được hay mất không quan trọng... Bởi đó là sự chọn lựa của riêng mình!
Công việc
Cái cảm giác ấy lại ùa về từ đầu tuần đến giờ. Nếu là cách đây hai năm, có lẽ một cái thư resign đã được đặt lên bàn sếp rồi nhưng mà giờ thì reluctant quá! Vì KC bé bỏng, mình không thể "cày" một ngày 14 tiếng nữa, để có thể bắt đầu lại mọi thứ từ đầu... Ráng thôi, mai là thứ 6, rồi ở nhà với bé bỏng 2 ngày, rồi sẽ có thêm động lực để đi cày... Nhớ con quá bé bỏng ơi!
Friday, February 28, 2014
9 tháng rồi!
Hôm nay bé bỏng tròn 9 tháng! Vậy là đã một năm rưỡi chúng mình có nhau! Để mẹ tổng kết xem bé bỏng của mẹ đã làm được những gì rồi nhé! Đầu tiên là vận động nhé! Bò nhoay nhoáy, từ nhà trước đến nhà sau chắc chỉ mất vài phút, đó là cộng cả thời gian con dừng lại "thăm" từng phòng trên đường đi qua đấy nhé (và dĩ nhiên là phải loại trừ khả năng "ham chơi" như cô bé quàng khăn đỏ, ngồi lại trên tấm thảm san hô trước cửa mỗi phòng chơi heee heee!). Yêu nhất là khi con đang chơi trên phòng khách, nghe tiếng ba hay mẹ gọi con là con bắt đầu ngồi thẳng lưng, tai vểnh lên để xác định hướng âm thanh và bắt đầu bò... Con đứng cũng vững lắm rồi, dù là phải vịn nhưng không còn nhát nữa. Con bắt đầu trèo, trèo mọi nơi mà con có thể với được cái chân bé xíu (và ngắn ngủn!) tới heee heee... Ngày nào mẹ cũng doạ giận con ít nhất một lần vì bây giờ con không chịu ngồi trong ghế ăn mà chỉ thích đứng thôi! Chưa hết đâu, nếu con đứng lên ghế mà mẹ không hoặc chưa phản ứng kịp là con trèo lên bàn ăn luôn... Có ngày ngã cho mà xem con nhé! Nói chung về vận động, chẳng có gì phàn nàn con cả, ai gặp con cũng khen con "bé mà cứng cáp", trộm vía, đến độ mà ba mẹ cứ than thở là không biết con lấy đâu ra lắm năng lượng để vận động nhiều như thế (và cũng không ít lần ba mẹ định đưa con đến bs để kiểm tra vấn đề tăng động ở trẻ hic hic!) Kế đến là chuyện bú, chuyện ăn. Con không bú nhiều như các bạn đồng lứa nhưng mẹ không thấy phiền gì hết (mẹ cũng không ăn nhiều như những bà mẹ khác heee heee!) vì mẹ rất thương cái nết bú của con. Con bú ít nhưng hễ bú là rất tập trung, 3 phút, 5 phút rồi xong, không bú là dứt khoát bỏ ra cứ không có cái kiểu ngậm giờ này qua giờ nọ. Mẹ riết cũng thành quen, chưa từng ép con chuyện ăn uống dù cũng lo (và buồn ít ít :-). Về ăn thì mẹ càng không phàn nàn, vì con thích ăn và cũng style như bú. Ăn rất nhanh chóng, ăn xong hai mẹ con cảm ơn nhau rồi đi chơi. Tóm lại chuyện ăn uống, mẹ không phải phàn nàn gì cả vì mẹ biết bé bỏng làm được vậy là giỏi lắm rồi. Mẹ cảm ơn con! Mẹ mong con duy trì mãi "phong cách ăn uống" như vậy nhé! mẹ cũng phải cố gắng làm thức ăn ngon và mới lạ cho con nữa nhé! Rồi thì chuyện ngủ. Con còn thức đêm nhiều lắm, mẹ hơi lo vì con không ngủ say và lâu như các bạn khác nhưng đành chấp nhận, vì chắc con giống mẹ vụ này... Con mà giống Papa thì mẹ sướng phải biết heee heee. Tuy nhiên, mẹ phải biểu dương con chuyện ngủ riêng một mình. Nhiều lúc mệt mỏi và lo lắng, mẹ cũng mềm lòng, định cho con ngủ cùng nhưng mà con cũng quyết liệt khóc inh ỏi nên mẹ có thêm động lực cho con ngủ một mình. Mỗi sáng sớm thì con lại chui vào với ba mẹ như thế cũng đủ thích con nhỉ! Sáng nào mà con ngủ quên, không "gọi" mẹ bế xuống giường là mẹ tiu nghỉu vì không được ôm con trước khi đi làm. Bước sang tháng thứ 10, mẹ con mình cải thiện chuuyện ngủ nghỉ nha con. Việc chơi nào. Từ sau đợt nằm viện 10 ngày về, con ít chơi một mình hơn, con luôn tìm cách này hay cách khác để get involved ba mẹ chơi cùng con. Ở trong lớp thì con luôn có cách để mình gần cô giáo nhất và khi cần thì tót luôn vào lòng cô ngồi heee heee. Chắc là vì con đã lớn, con thích các trò chơi tương tác nên vì vậy là con luôn cố gắng có ai đó chơi cùng con. Chân con khéo "vô địch" từ hồi 3 tháng (vì con có thể nằm và giữ quả bóng nhỏ chuyền qua lại như cầu thủ ấy, tiếc là mẹ không quay clip nào hết!) nhưng giờ thì tay cũng ok. Con vỗ tay, con nhón tay để bốc đồ chơi, con chuyền đồ vật giữa hai tay và con cũng hay vuốt má ba mẹ :-). Con thích đàn, mẹ sợ con đứt tay nên cho con chơi organ nhưng con không thích, chỉ thích ghi-ta (chắc trông cho manly ấy mà!). Với con, tất cả mọi thứ đều có thể là đồ chơi, là thứ cho con khám phá. Tật xấu duy nhất là con hay cho đồ chơi vào miệng, mẹ mong là con sẽ sớm từ bỏ chuyện này vì không phải lúc nào mẹ cũng notice được chuyện đó để mà say NO với con. Last but not lease xem nào, chuyện ị tè. Perfect, không có gì để phàn nàn cả. Trộm vía, con chưa từng bị apple, thi thoảng bị "rượt" nhưng đều là vì kháng sinh cả, ngừng thì cũng hết ngay. Cứ thế phát huy con nhé. Mẹ cố tình không nói đến chiều cao,cân nặng vì chuyện đó có gì quan trọng đâu heee heee. "Nhỏ nhưng có võ" là được heee heee (P.S: Năm ngoái đến năm nay, mẹ chẳng viết được gì cho con, chung quy cũng là bận quá. Có ít thời gian thì lại chỉ muốn dành cho con thôi nhưng mà giờ mẹ sẽ cố gắng việt thường xuyên hơn và con phải tìm hiểu để add hình ảnh, rồi decor blog nữa. Đây sẽ là món quà mẹ tặng con ngay khi con biết đọc chữ nhé, con yêu!)
9 tháng, con gái bé bỏng trông thế này này!
9 tháng, con gái bé bỏng trông thế này này!
| Ông bà và chị đưa con đi dạo |
| Mẹ yêu em! |
| Con mua vui cho ba mẹ trước giờ đi ngủ đó! |
| Là ba mẹ quấn con đó hic hic |
| Mẹ yêu con, dì cũng yêu con lắm lắm bé bỏng ạh! |
| Siêu quậy! |
| Đến giờ đi ngủ mà em còn quậy vầy nè! |
Monday, December 9, 2013
Nhớ nó quá!!!!
Nhớ nó quá! Kết thúc tuần đầu tiên đi học thì nó ốm, chăm nó được hai ngày cuối tuần thì lại đến lúc đi làm. Sáng nay cứ suy đi nghĩ lại xem có cho nó đi học không và cuối cùng quyết định cho nó đi học... Sáng giờ mình có làm được gì đâu... cứ nhìn nó không ngủ, ngọ nguỵây suốt một mình trong cũi là mình lại khóc. Nó bé nhất trường, chưa biết bò biết đi nên khi các bạn chơi thì nó cũng nằm chèo queo trên xe đẩy của nó... những lúc thế chỉ muốn nghỉ quách cho rồi và ở nhà với nó... sao chán mình thế, cái gì mình cũng muốn, muốn được gần nó nhưng cũng muốn kiếm được tiền để chăm lo cho nó...
Friday, November 29, 2013
15 tháng và nửa tuổi
Mẹ viết lại như là tóm tắt chặng đường đã qua của mẹ con mình, 15 tháng mẹ có con trong đời và con chính thức được nửa tuổi, đủ để "đi bộ đội" :-)
Mùa thu 2012
Trong lúc mẹ đang rất vất vả và bận bịu vì chăm bà ngoại trong bệnh viện và Moon cake project thì con đã xuất hiện như một phép màu... Gần hai tháng sau đó, mẹ đã sống bằng niềm tin, sự khao khát và cả sự liều lĩnh và quả thật ông trời đã không phụ lòng mẹ con mình... Mẹ đi bv đều như vắt chanh mỗi tuần hai lần, nghe tất cả những lời khuyên của bác sĩ ngoại trừ chuyện bỏ con để an toàn cho mẹ... Mẹ lao vào làm việc như điên để không phải nghĩ ngợi và để cho thời gian trôi qua nhanh... Rồi thì mẹ con mình cũng kết thúc tuần thứ 12 với một kết quả tương đối bi quan, con mẹ 12w nhưng mọi chỉ số chỉ như mới 5-6w... nhưng như thế với mẹ đã là tốt lắm rồi :-) :-)
Chào Xuân 2013
Bố mẹ quyết định thông báo tình hình cho ông bà hai bên, phần vì để ông bà mừng, phần cũng để tránh những việc routine không tên nhưng rất mệt mỏi mỗi dịp như thế này :-( :-( :-(
Những ngày cận kề Tết 2013 là những ngày kinh khủng mà mẹ sẽ còn rất lâu mới có thể quên được khi mẹ phải đứng trước sự chon lựa rằng có hay không có con trong đời, mẹ mừng là mẹ đã quyết định rất đúng đắn dù lúc đó mẹ chỉ có thể bấu víu vào cái gọi là linh cảm mẹ con chứ mọi kết quả ở 3 bv khác nhau đều cùng một kết luận... Lúc đó mẹ đã rất buồn và thất vọng vì ba con đã không đủ niềm tin để quyết định mà mặc mẹ tự "vẫy vùng"... Bây giờ thì mẹ nghĩ mẹ hiểu tại sao và rất mừng vì mẹ đã được và phải tự quyết định và được ba theo :-)
Cần note một chút với con là mẹ luôn luôn biết ơn sếp mẹ, người đã luôn động viên, khuyên nhủ mẹ khi mẹ không biết làm gì, hoặc đôi khi chỉ là nán lại một chút buổi đêm mỗi khi mẹ làm muộn để chắc rằng mẹ ok... Và sếp là người duy nhất ủng hộ cái sự liều lĩnh của mẹ khi mẹ quyết định sẽ có được con bằng mọi giá, đồng thời cũng khuyên mẹ nhiều thứ khi mẹ thất vọng về ba, với tư cách khi thì là một người cha, một người đàn ông từng trải và là một người bạn... Vô cùng biết ơn sếp!
Mùng 6 Tết, đi làm lại và mẹ chính thức chia sẻ với các đồng nghiệp của mẹ về sự hiện diện của con! Mọi người chia sẻ niềm vui lớn cùng với mẹ con mình. Con gái mẹ sắp tròn 24w...
Vào hạ 2013
Sao vài lần con đe dọa mẹ thì rồi mọi chuyện êm ả hơn :-) và ba mẹ chuẩn bị tinh thần 30w sẽ phải đón con... Một lần nữa mẹ thấy mẹ là người cực kỳ may mắn, rồi thì mẹ con mình vượt qua rất nhiều thử thách và chạm đến tuần 35... Mẹ không mong mỏi gì hơn thế dù lúc đó con gái mẹ chỉ mới 1kg hơn xíu.... và mẹ mất hơn tuần để shocked khi biết nguyên nhân thấp bé nhẹ cân của con (một lần nữa mẹ thấy đau lòng về y đức bác sĩ!)... Không sao, còn nước còn tát, lúc đó mẹ tính từng ngày một, cứ mỗi tối đi làm về đến nhà, con vẫn bình yên trong mẹ là mẹ biết thế, mỗi sáng thức giấc, con vẫn bình yên trong mẹ là mẹ đếm thêm một ngày, cứ thế mẹ con mình bước đi từng ngày một, mẹ ăn ngấu nghiến với hy vọng tràn trề, lần đầu tiên mẹ dám cầm chục triệu đi mua yến sào với một hy vọng mong manh và mơ hồ là có thể giữ con trong mẹ càng lâu càng tốt để con kịp lớn thêm chút nữa. Mẹ vẫn làm việc như điên để không có thời gian rãnh mà nghĩ ngợi lung tung...
25/5 tin vui nhất trong đời mẹ khi bs nói là con đã có đủ khả năng sống nếu phải ra đời vào lúc này... kết quả siêu âm là 2,3kg nhưng bs cũng nói thêm là sai số khoảng 400gr vì tư thế con nằm khó đo quá nên trường hợp xấu nhất thì con chỉ mới gần 2kg nhưng bs nói là y học bây giờ rất hiện đại, 2kg là có thể nuôi tốt! Mẹ khóc ngay tại bv và trước mặt bs! Ba mẹ dù đã phải đi bv xa nhưng quá phấn khởi nên chui vào N. ngồi ăn một bữa no nê và cứ cười suốt buổi như 2 kẻ tâm thần heeee heeeeee
Mọi việc đã sắp đến giờ G, mẹ không có tham vọng bắt con chờ đủ ngày đủ tháng nên mẹ nghe lời bs là sẽ đón con vào ngày 1/6, ngày con được 38 tuần và là ngày bs rãnh, kg có ca mổ nào để tập trung ca mổ cho mẹ vì dự định là sẽ remove cả khối u nữa... Mọi việc đã sắp xếp xong hết, viện phí đóng đủ, đồ đạc sắp sẵn, mẹ ráo riết bàn giao và hoàn tất công việc càng nhiều càng tốt...
Thứ năm, 29/5/2013 (20 tháng 4 năm Qúy Tỵ)
Sáng mẹ vào vp từ 7g30 vì cần hoàn tất một số việc, tâm trạng phơi phới vì chỉ còn mấy hôm nữa là được gặp con... 9g30 mẹ tự dưng muốn đi gặp bs, định là chốt lại phương án mổ thôi, mẹ định đi nhanh rồi về ... bệnh nhân đông quá, mẹ chờ bs đến gần 11g vẫn chưa gặp được, con thì quẫy đạp dữ dội (như lúc tối) nên mẹ nghĩ chắc con đói thế nhưng với con mắt nhà nghề, cô L., y tá, lại bảo mẹ vào phòng cho cô khám trong lúc chờ bs, cô đặt monitor theo dõi con, đến lúc đó mẹ cũng không nghĩ ngợi gì, chỉ số bắt đầu lung tung, tiếng máy alarm cứ vang liên tục rồi bác D. chạy vào, xoa nắn bụng mẹ, máy lại tiếp tục "nhảy" và 11g thì bác D. nói với mẹ rằng chắc phải đón con ra ngay lập tức vì con có dấu hiệu ngạt... Mẹ vẫn rất bình tĩnh mặc cho các cô bắt đầu chạy loạn để chuẩn bị cho mẹ vì mẹ chỉ có mỗi một mình ở đó... Mẹ gọi cho ba đến hơn chục lần vẫn không được, mẹ bắt đầu khóc khi mà mẹ nhìn trên màn hình monitor, nhịp tim của con cứ ngắt quãng... Mẹ gọi cho dì 2 của con và các cô trong vp... Mẹ vẫn khóc, chỉ biết khóc chứ không biết làm gì, mẹ con mình được đưa lên xe cấp cứu chở đi...
Vào phòng mổ, bs hội ý thật nhanh xem gây tê hay gây mê và 12g25 con mẹ cất tiếng khóc chào đời... Mẹ chỉ gây tê và nhất quyết không chịu tiêm thuốc để ngủ nên mẹ rất tỉnh táo, cuối cùng thì mẹ quyết định không tiếp tục ca mổ bóc tách như đã dự định trước vì chẳng ai có sự chuẩn bị trước hết, nhưng trên hết là mẹ muốn được nhìn thấy con càng sớm càng tốt... Vì mọi việc quá khẩn cấp nên ba cũng không kịp vào phòng mổ cùng mẹ con mình như dự định, mẹ chỉ nhớ rằng con gái mẹ rất nhiều tóc nên nếu khi mẹ ra trại mà bv đưa mẹ một cô bé ít tóc thì sẽ không nhận heeee heee... mẹ đâu biết là ba đã canh trước cửa phòng mổ và sau đó là theo sát gót con gái, bỏ cả bữa trưa mà đứng ngoài phòng dưỡng nhi nhìn con khóc :-) yêu ba lắm con nhỉ! Gia đình mình, theo lời các cô y tá, là gia đình có "quy mô bé nhất" ở đó vì chỉ có duy nhất ba mẹ và con heeee heee
16g30, mẹ vẫn rất choáng nhưng vẫn xin ra khỏi phòng hồi sức để gặp con nhưng rồi vì mẹ không thể bế nổi con và ba thì sợ đánh rơi con :-) nên 5p sau mẹ con mình lại chia tay để cho con lên phòng chăm sóc ở với các cô y tá... cứ mỗi nửa tiếng mẹ lại bảo ba đi lên đó thăm con, xem con ngủ thức rồi về mô tả lại cho mẹ...
Rồi cả nhà mình kéo nhau về nhà sau đúng 1 tuần nằm viện vì con bị vàng da và phải tập vật lý trị liệu. Cuộc sống mới của nhà mình bắt đầu với không ít những khó khăn, nước mắt và tiếng cười... và rồi hôm nay con gái của ba mẹ tròn 6 tháng tuổi. Một hành trình mới sắp bắt đầu, mẹ con mình ít được gần nhau hơn nhưng tình yêu không vì thế mà ít đi con nhỉ! Còn một vài thử thách mình sẽ phải bước qua nhưng mẹ tin con gái mẹ sẽ nhanh chóng vượt qua và dù có là thế nào đi nữa, con vẫn là thiên thần của ba mẹ. Ba mẹ yêu con nhiều lắm, bé bỏng ơi!
Mùa thu 2012
Trong lúc mẹ đang rất vất vả và bận bịu vì chăm bà ngoại trong bệnh viện và Moon cake project thì con đã xuất hiện như một phép màu... Gần hai tháng sau đó, mẹ đã sống bằng niềm tin, sự khao khát và cả sự liều lĩnh và quả thật ông trời đã không phụ lòng mẹ con mình... Mẹ đi bv đều như vắt chanh mỗi tuần hai lần, nghe tất cả những lời khuyên của bác sĩ ngoại trừ chuyện bỏ con để an toàn cho mẹ... Mẹ lao vào làm việc như điên để không phải nghĩ ngợi và để cho thời gian trôi qua nhanh... Rồi thì mẹ con mình cũng kết thúc tuần thứ 12 với một kết quả tương đối bi quan, con mẹ 12w nhưng mọi chỉ số chỉ như mới 5-6w... nhưng như thế với mẹ đã là tốt lắm rồi :-) :-)
Chào Xuân 2013
Bố mẹ quyết định thông báo tình hình cho ông bà hai bên, phần vì để ông bà mừng, phần cũng để tránh những việc routine không tên nhưng rất mệt mỏi mỗi dịp như thế này :-( :-( :-(
Những ngày cận kề Tết 2013 là những ngày kinh khủng mà mẹ sẽ còn rất lâu mới có thể quên được khi mẹ phải đứng trước sự chon lựa rằng có hay không có con trong đời, mẹ mừng là mẹ đã quyết định rất đúng đắn dù lúc đó mẹ chỉ có thể bấu víu vào cái gọi là linh cảm mẹ con chứ mọi kết quả ở 3 bv khác nhau đều cùng một kết luận... Lúc đó mẹ đã rất buồn và thất vọng vì ba con đã không đủ niềm tin để quyết định mà mặc mẹ tự "vẫy vùng"... Bây giờ thì mẹ nghĩ mẹ hiểu tại sao và rất mừng vì mẹ đã được và phải tự quyết định và được ba theo :-)
Cần note một chút với con là mẹ luôn luôn biết ơn sếp mẹ, người đã luôn động viên, khuyên nhủ mẹ khi mẹ không biết làm gì, hoặc đôi khi chỉ là nán lại một chút buổi đêm mỗi khi mẹ làm muộn để chắc rằng mẹ ok... Và sếp là người duy nhất ủng hộ cái sự liều lĩnh của mẹ khi mẹ quyết định sẽ có được con bằng mọi giá, đồng thời cũng khuyên mẹ nhiều thứ khi mẹ thất vọng về ba, với tư cách khi thì là một người cha, một người đàn ông từng trải và là một người bạn... Vô cùng biết ơn sếp!
Mùng 6 Tết, đi làm lại và mẹ chính thức chia sẻ với các đồng nghiệp của mẹ về sự hiện diện của con! Mọi người chia sẻ niềm vui lớn cùng với mẹ con mình. Con gái mẹ sắp tròn 24w...
Vào hạ 2013
Sao vài lần con đe dọa mẹ thì rồi mọi chuyện êm ả hơn :-) và ba mẹ chuẩn bị tinh thần 30w sẽ phải đón con... Một lần nữa mẹ thấy mẹ là người cực kỳ may mắn, rồi thì mẹ con mình vượt qua rất nhiều thử thách và chạm đến tuần 35... Mẹ không mong mỏi gì hơn thế dù lúc đó con gái mẹ chỉ mới 1kg hơn xíu.... và mẹ mất hơn tuần để shocked khi biết nguyên nhân thấp bé nhẹ cân của con (một lần nữa mẹ thấy đau lòng về y đức bác sĩ!)... Không sao, còn nước còn tát, lúc đó mẹ tính từng ngày một, cứ mỗi tối đi làm về đến nhà, con vẫn bình yên trong mẹ là mẹ biết thế, mỗi sáng thức giấc, con vẫn bình yên trong mẹ là mẹ đếm thêm một ngày, cứ thế mẹ con mình bước đi từng ngày một, mẹ ăn ngấu nghiến với hy vọng tràn trề, lần đầu tiên mẹ dám cầm chục triệu đi mua yến sào với một hy vọng mong manh và mơ hồ là có thể giữ con trong mẹ càng lâu càng tốt để con kịp lớn thêm chút nữa. Mẹ vẫn làm việc như điên để không có thời gian rãnh mà nghĩ ngợi lung tung...
25/5 tin vui nhất trong đời mẹ khi bs nói là con đã có đủ khả năng sống nếu phải ra đời vào lúc này... kết quả siêu âm là 2,3kg nhưng bs cũng nói thêm là sai số khoảng 400gr vì tư thế con nằm khó đo quá nên trường hợp xấu nhất thì con chỉ mới gần 2kg nhưng bs nói là y học bây giờ rất hiện đại, 2kg là có thể nuôi tốt! Mẹ khóc ngay tại bv và trước mặt bs! Ba mẹ dù đã phải đi bv xa nhưng quá phấn khởi nên chui vào N. ngồi ăn một bữa no nê và cứ cười suốt buổi như 2 kẻ tâm thần heeee heeeeee
Mọi việc đã sắp đến giờ G, mẹ không có tham vọng bắt con chờ đủ ngày đủ tháng nên mẹ nghe lời bs là sẽ đón con vào ngày 1/6, ngày con được 38 tuần và là ngày bs rãnh, kg có ca mổ nào để tập trung ca mổ cho mẹ vì dự định là sẽ remove cả khối u nữa... Mọi việc đã sắp xếp xong hết, viện phí đóng đủ, đồ đạc sắp sẵn, mẹ ráo riết bàn giao và hoàn tất công việc càng nhiều càng tốt...
Thứ năm, 29/5/2013 (20 tháng 4 năm Qúy Tỵ)
Sáng mẹ vào vp từ 7g30 vì cần hoàn tất một số việc, tâm trạng phơi phới vì chỉ còn mấy hôm nữa là được gặp con... 9g30 mẹ tự dưng muốn đi gặp bs, định là chốt lại phương án mổ thôi, mẹ định đi nhanh rồi về ... bệnh nhân đông quá, mẹ chờ bs đến gần 11g vẫn chưa gặp được, con thì quẫy đạp dữ dội (như lúc tối) nên mẹ nghĩ chắc con đói thế nhưng với con mắt nhà nghề, cô L., y tá, lại bảo mẹ vào phòng cho cô khám trong lúc chờ bs, cô đặt monitor theo dõi con, đến lúc đó mẹ cũng không nghĩ ngợi gì, chỉ số bắt đầu lung tung, tiếng máy alarm cứ vang liên tục rồi bác D. chạy vào, xoa nắn bụng mẹ, máy lại tiếp tục "nhảy" và 11g thì bác D. nói với mẹ rằng chắc phải đón con ra ngay lập tức vì con có dấu hiệu ngạt... Mẹ vẫn rất bình tĩnh mặc cho các cô bắt đầu chạy loạn để chuẩn bị cho mẹ vì mẹ chỉ có mỗi một mình ở đó... Mẹ gọi cho ba đến hơn chục lần vẫn không được, mẹ bắt đầu khóc khi mà mẹ nhìn trên màn hình monitor, nhịp tim của con cứ ngắt quãng... Mẹ gọi cho dì 2 của con và các cô trong vp... Mẹ vẫn khóc, chỉ biết khóc chứ không biết làm gì, mẹ con mình được đưa lên xe cấp cứu chở đi...
Vào phòng mổ, bs hội ý thật nhanh xem gây tê hay gây mê và 12g25 con mẹ cất tiếng khóc chào đời... Mẹ chỉ gây tê và nhất quyết không chịu tiêm thuốc để ngủ nên mẹ rất tỉnh táo, cuối cùng thì mẹ quyết định không tiếp tục ca mổ bóc tách như đã dự định trước vì chẳng ai có sự chuẩn bị trước hết, nhưng trên hết là mẹ muốn được nhìn thấy con càng sớm càng tốt... Vì mọi việc quá khẩn cấp nên ba cũng không kịp vào phòng mổ cùng mẹ con mình như dự định, mẹ chỉ nhớ rằng con gái mẹ rất nhiều tóc nên nếu khi mẹ ra trại mà bv đưa mẹ một cô bé ít tóc thì sẽ không nhận heeee heee... mẹ đâu biết là ba đã canh trước cửa phòng mổ và sau đó là theo sát gót con gái, bỏ cả bữa trưa mà đứng ngoài phòng dưỡng nhi nhìn con khóc :-) yêu ba lắm con nhỉ! Gia đình mình, theo lời các cô y tá, là gia đình có "quy mô bé nhất" ở đó vì chỉ có duy nhất ba mẹ và con heeee heee
16g30, mẹ vẫn rất choáng nhưng vẫn xin ra khỏi phòng hồi sức để gặp con nhưng rồi vì mẹ không thể bế nổi con và ba thì sợ đánh rơi con :-) nên 5p sau mẹ con mình lại chia tay để cho con lên phòng chăm sóc ở với các cô y tá... cứ mỗi nửa tiếng mẹ lại bảo ba đi lên đó thăm con, xem con ngủ thức rồi về mô tả lại cho mẹ...
Rồi cả nhà mình kéo nhau về nhà sau đúng 1 tuần nằm viện vì con bị vàng da và phải tập vật lý trị liệu. Cuộc sống mới của nhà mình bắt đầu với không ít những khó khăn, nước mắt và tiếng cười... và rồi hôm nay con gái của ba mẹ tròn 6 tháng tuổi. Một hành trình mới sắp bắt đầu, mẹ con mình ít được gần nhau hơn nhưng tình yêu không vì thế mà ít đi con nhỉ! Còn một vài thử thách mình sẽ phải bước qua nhưng mẹ tin con gái mẹ sẽ nhanh chóng vượt qua và dù có là thế nào đi nữa, con vẫn là thiên thần của ba mẹ. Ba mẹ yêu con nhiều lắm, bé bỏng ơi!
Tuesday, October 8, 2013
Vô tổ chức...
Mấy tuần nay nhà mình lung tung phèn... việc tập ngủ của con cũng xem như chẳng tới đâu vì bây giờ con ngủ theo thói quen uống sữa xong thì ngủ hic hic... rồi thì đi tiêm vaccine về con lại sốt cao thế là mọi phép tắc được Papa xí xóa hết, mẹ thì mệt quá nên cũng kệ, tự nhủ rằng con khỏe lại thì kỷ luật tiếp, nào ngờ con lại ốm, cũng chẳng nghiêm trọng lắm nhưng mà ho và sổ mũi thì rất khó chịu, ngay cả với người lớn, nên một lần nữa ba mẹ lại cho con lung tung phèn :-(
Mẹ lần đầu tiên xa con lâu đến thế, mẹ chả làm gì ra hồn cả, ngồi training thì cứ thấp thỏm, không biết điện thoại có reo không vì mẹ sợ dì gv gọi, đi ngoài đường thì kẹt xe cũng làm mẹ cáu vì mẹ mong về đến nhà với con... đến nhà, nhìn con bình yên mẹ thở phào nhưng mà trông con tiu nghỉu, buồn thiu vì chắc phải nằm một mình chả ai nói chuyện, mẹ rơi nước mắt... mẹ chẳng biết sao đây nữa.... mẹ đã đi xem trường rồi, thì là phiên phiến thôi chứ mẹ cũng biết sẽ không có nơi nào như là ở nhà và mẹ chăm con, nhưng mẹ vẫn chưa thể quyết định được... mà những chuyện khó như vậy thì đời nào ba con chịu quyết, toàn nhường phần mẹ cả thôi hic hic
Còn khoảng hai tháng nữa để mẹ chăm con, mẹ hy vọng làm được một cái gì đó cho con, rồi thì con sẽ phải tự lập hơn... mẹ buồn và lo lắng lắm nhưng cũng hy vọng, con mẹ sẽ cứng cáp và trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, cũng chẳng để làm gì cả nhưng it nhất khi con có thể tự mình bước đi thì bao giờ cũng chắc chắn hơn cứ dựa vào tay mẹ... mẹ chỉ mong rằng bất cứ lúc nào con ngã, hay suýt ngã mẹ đều có thể dang tay ra cho con bám vào....
Sức khỏe của con vẫn còn phải theo dõi tiếp, đó là điều làm cho mẹ canh cánh trong lòng nhất...Mẹ không biết kết quả sẽ thế nào nhưng mà dẫu thế nào, mẹ con và cả nhà mình sẽ kiên cường chiến đấu con nhé, như mình đã từng và mẹ tin chắc mẹ con mình sẽ chiến thắng, con gái của mẹ mà!!!!
Yêu con lắm, con gái của mẹ, ngoan ngoãn ăn nhiều chóng lớn con nhé! mẹ cố không để mình stress vì các chỉ số của con nhưng mà con cũng đừng có "thử thách" mẹ quá nhé! Nuôi con 5 tuần được có 700gr, con bỏ cữ bú một tuần mất luôn của mẹ 500gr hic hic, gầy giống mẹ cũng được nhưng mà để lớn lớn tí đã con nhé!
Mẹ lần đầu tiên xa con lâu đến thế, mẹ chả làm gì ra hồn cả, ngồi training thì cứ thấp thỏm, không biết điện thoại có reo không vì mẹ sợ dì gv gọi, đi ngoài đường thì kẹt xe cũng làm mẹ cáu vì mẹ mong về đến nhà với con... đến nhà, nhìn con bình yên mẹ thở phào nhưng mà trông con tiu nghỉu, buồn thiu vì chắc phải nằm một mình chả ai nói chuyện, mẹ rơi nước mắt... mẹ chẳng biết sao đây nữa.... mẹ đã đi xem trường rồi, thì là phiên phiến thôi chứ mẹ cũng biết sẽ không có nơi nào như là ở nhà và mẹ chăm con, nhưng mẹ vẫn chưa thể quyết định được... mà những chuyện khó như vậy thì đời nào ba con chịu quyết, toàn nhường phần mẹ cả thôi hic hic
Còn khoảng hai tháng nữa để mẹ chăm con, mẹ hy vọng làm được một cái gì đó cho con, rồi thì con sẽ phải tự lập hơn... mẹ buồn và lo lắng lắm nhưng cũng hy vọng, con mẹ sẽ cứng cáp và trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, cũng chẳng để làm gì cả nhưng it nhất khi con có thể tự mình bước đi thì bao giờ cũng chắc chắn hơn cứ dựa vào tay mẹ... mẹ chỉ mong rằng bất cứ lúc nào con ngã, hay suýt ngã mẹ đều có thể dang tay ra cho con bám vào....
Sức khỏe của con vẫn còn phải theo dõi tiếp, đó là điều làm cho mẹ canh cánh trong lòng nhất...Mẹ không biết kết quả sẽ thế nào nhưng mà dẫu thế nào, mẹ con và cả nhà mình sẽ kiên cường chiến đấu con nhé, như mình đã từng và mẹ tin chắc mẹ con mình sẽ chiến thắng, con gái của mẹ mà!!!!
Yêu con lắm, con gái của mẹ, ngoan ngoãn ăn nhiều chóng lớn con nhé! mẹ cố không để mình stress vì các chỉ số của con nhưng mà con cũng đừng có "thử thách" mẹ quá nhé! Nuôi con 5 tuần được có 700gr, con bỏ cữ bú một tuần mất luôn của mẹ 500gr hic hic, gầy giống mẹ cũng được nhưng mà để lớn lớn tí đã con nhé!
Thursday, September 19, 2013
Tập ngủ - hành trình tiếp theo
Đêm thứ tư:
Đêm nay cũng chỉ mất 30p là con gái đã ngủ nhưng trước đó khóc hết tầm 20p, khóc rõ to như hôm đầu tiên làm mẹ suýt khóc theo... Không biét có phải vì khóc nhiều không mà lúc ngủ rồi lại cứ giật mình thức giấcblamf mẹ cũng mất gần 2 tiếng ngồi canh con... thôi, vậy cũng tốt rồi. yêu chuột đồng của mẹ!
Đêm nay - đêm thứ năm:
Lúc ngồi viết entry này mẹ vẫn bát ngờ nè, con bú xong, đặt vào cũi chỉ o e mấy tiếng rồi ngủ thiếp đi, mẹ sợ con chỉ mệt quá rồi ngủ thiếp đi, lát sau tỉnh dậu khóc bù lại nên cứ ngồi canh con nhưng con ngủ thiệt là say... không dám phát biểu gì đâu nhưng kg phải chứng kiến con khóc đã là điều tuyệt vời rồi... cứ thế phát huy nhé con yêu! yêu con nhiều!
Đêm nay cũng chỉ mất 30p là con gái đã ngủ nhưng trước đó khóc hết tầm 20p, khóc rõ to như hôm đầu tiên làm mẹ suýt khóc theo... Không biét có phải vì khóc nhiều không mà lúc ngủ rồi lại cứ giật mình thức giấcblamf mẹ cũng mất gần 2 tiếng ngồi canh con... thôi, vậy cũng tốt rồi. yêu chuột đồng của mẹ!
Đêm nay - đêm thứ năm:
Lúc ngồi viết entry này mẹ vẫn bát ngờ nè, con bú xong, đặt vào cũi chỉ o e mấy tiếng rồi ngủ thiếp đi, mẹ sợ con chỉ mệt quá rồi ngủ thiếp đi, lát sau tỉnh dậu khóc bù lại nên cứ ngồi canh con nhưng con ngủ thiệt là say... không dám phát biểu gì đâu nhưng kg phải chứng kiến con khóc đã là điều tuyệt vời rồi... cứ thế phát huy nhé con yêu! yêu con nhiều!
Wednesday, September 18, 2013
Tập ngủ - KC 16w tuổi
Ngay từ đầu ba mẹ quyết tâm chuyện con sẽ ngủ độc lập từ nhỏ và mọi thứ có vẻ ổn sau khi con vượt qua mốc 1 tháng tuổi. Mẹ cũng chưa từng áp dung bất cứ phương pháp nào cho việc ngủ vì thật ra cứ mỗi tối sau khi bú xong thì con cũng ngủ thiếp đi, mẹ cứ thế cho con vào cũi, dỗ dành thêm đôi chút là xong nên mẹ cũng không nghĩ ngợi nhiều chuyện tập ngủ. Thế nhưng đột ngột đến tuần thứ 15 thì lại có vấn đề, con gần như quấy suốt đêm, bế trên tay mà con không thèm ngủ nữa là hic hic... Trước đây, kiểu gì kiểu, con dứt khoát thức dậy lúc 5g sáng nên ba mẹ gọi con là "người nông dân chăm chỉ, dậy sớm đi cày", bây giờ thì kiểu gì kiểu 5g sáng con mới ngủ (chắc là do mệt quá!) nên ba bảo con đổi sang làm "bảo vệ ca đêm của chung cư" hic hic... Liên tục 4 ngày liền, dù mẹ biện minh là con đang giai đoạn wonder weeks tuần thứ 15 nhưng cũng không thể kéo dài vì cả mẹ lẫn con sẽ kiệt sức mất nên thế là phải tập ngủ thôi...
Ngày thứ nhất:
Mẹ dù rất quyết tâm vào ban ngày nhưng đến tối thấy thương nên để con vào võng ru, con ngủ ngay trong vòng 5 phút nhưng khi papa bế con vào cũi thì con lại thức chơi với em cá ngựa như chưa từng buồn ngủ :-( Mẹ cứ mắc kệ, 20 phút trôi qua thì con bắt đầu khóc, mẹ cũng kệ, 5 phút sau thì vỗ mông để dỗ con, ẵm lên, nín khóc, mẹ buông tay, lại khóc... điệp khúc cứ như thế đến 1g30p con mới chịu ngủ thiếp đi được 5 giờ rồi thức và khóc i ỉ đến sáng... Mẹ sốt ruột lắm nhưng biết rằng bắt buộc phải thế thôi... Papa cứ nóng ruột ra vào phòng, xin mẹ cho bế con lên dỗ ngủ nhưng mẹ kiên quyết không chịu nên papa đành đi xem ti vi :-)
Ngày thứ hai:
Mẹ tranh thủ cả ngày để search lại các tài liệu về các phương pháp tập con ngủ xem rằng CIO có thực sự nên làm không để mẹ còn tiếp tục, và cuối cùng mẹ quyết định sẽ mix các phương pháp lại với nhau. Tối sau khi mẹ ẵm cho con bú thì con thiếp đi trên tay mẹ, mẹ quyết định đánh thức con dậy rồi mới đặt vào cũi (papa bảo mẹ anh hung heee heee), mẹ ở đó với con, vỗ mông nhưng kiên quyết không bế và không trò chuyện... eo ôi, con thử thách mẹ lắm ý, con cứ tròn xoe mắt nhìn mẹ quyến rũ, rồi ê a, rồi khóc thút thít... nhưng may sao mẹ vượt qua được những cám dỗ của con... rồi thì con ngủ cũng sau hơn 1g hai mẹ con thử thách nhau... con chỉ ngủ được 2 giờ thì thức, khóc um sùm, mẹ đành cho bú rồi lại đặt vào cũi, vỗ mông... rồi con ngủ lại từng giấc ngắn nên mẹ cứ thức liên tục để vỗ mông con.... dẫu sao hôm nay con cũng tự ngủ và không khóc nhiều là ok rồi...
Ngày thứ ba:
Hôm nay ba mẹ mãi ăn bánh trung thu và cho con đốt lồng đèn nên trễ cữ bú của con... khổ vậy đó, tập cho con đúng giờ thì ba mẹ cũng phải tuân thủ... lúc đưa con vào phòng ngủ, vì là quá cữ bú nên con gắt gỏng không chịu bú nên sau khi cố gắng một hai lần không được mẹ đành cho con vào cũi... cũng là con mân mê em cá ngựa, rồi mẹ vỗ mông và con ngủ sau 40p.... eo ôi, con mẹ ngoan thế... con ngủ luôn đến hơn 3 giờ vẫn không có dấu hiệu dậy để bú và có nghĩa là đã hơn 6g con không uống sữa nên mẹ quyết định bế con dậy bú, con gắt gỏng vì bị phá giấc ngủ nhưng cũng bú được tí xíu rồi ngủ tiếp đến 5g sáng... một đêm thành công của hai mẹ con...có điều mẹ gần như thức trắng, lý do là vì con ngủ yên nếu được ôm cái "mền thúi" của con và mẹ thì sợ con bị mền phủ lên mặt nên toàn thức canh con không dám ngủ :-( cần phải note thêm là con yêu cái mền lắm hay sao ấy, mẹ đắp mền cho con và con không hề lăn lộn như những hôm trước ngủ không có mền nên mền không hề bị xê dịch nhưng mẹ vẫn không thể yên tâm cho con đắp mền mà không có mẹ canh chừng được... hơi đau đầu đây, phải nghĩ cách sao cho con được ôm mền thúi nhưng an toàn đây nè...
Chắc phải vài ngày nữa hy vọng mẹ con mình chỉ mất 5-10p cho chuyện đưa nhau đi ngủ thôi con yêu nhé. Mẹ sẽ phải đi làm lại nên con phải nề nếp như vậy mẹ mới có thời gian cho việc nhà và cho papa con vì sau giờ làm thì mẹ sẽ dành thời gian tuyệt đối cho con đến lúc con ngủ... Cả nhà mình cùng cố gắng con nhé! Yêu con gái nhiều nhiều xoxo
Ngày thứ nhất:
Mẹ dù rất quyết tâm vào ban ngày nhưng đến tối thấy thương nên để con vào võng ru, con ngủ ngay trong vòng 5 phút nhưng khi papa bế con vào cũi thì con lại thức chơi với em cá ngựa như chưa từng buồn ngủ :-( Mẹ cứ mắc kệ, 20 phút trôi qua thì con bắt đầu khóc, mẹ cũng kệ, 5 phút sau thì vỗ mông để dỗ con, ẵm lên, nín khóc, mẹ buông tay, lại khóc... điệp khúc cứ như thế đến 1g30p con mới chịu ngủ thiếp đi được 5 giờ rồi thức và khóc i ỉ đến sáng... Mẹ sốt ruột lắm nhưng biết rằng bắt buộc phải thế thôi... Papa cứ nóng ruột ra vào phòng, xin mẹ cho bế con lên dỗ ngủ nhưng mẹ kiên quyết không chịu nên papa đành đi xem ti vi :-)
Ngày thứ hai:
Mẹ tranh thủ cả ngày để search lại các tài liệu về các phương pháp tập con ngủ xem rằng CIO có thực sự nên làm không để mẹ còn tiếp tục, và cuối cùng mẹ quyết định sẽ mix các phương pháp lại với nhau. Tối sau khi mẹ ẵm cho con bú thì con thiếp đi trên tay mẹ, mẹ quyết định đánh thức con dậy rồi mới đặt vào cũi (papa bảo mẹ anh hung heee heee), mẹ ở đó với con, vỗ mông nhưng kiên quyết không bế và không trò chuyện... eo ôi, con thử thách mẹ lắm ý, con cứ tròn xoe mắt nhìn mẹ quyến rũ, rồi ê a, rồi khóc thút thít... nhưng may sao mẹ vượt qua được những cám dỗ của con... rồi thì con ngủ cũng sau hơn 1g hai mẹ con thử thách nhau... con chỉ ngủ được 2 giờ thì thức, khóc um sùm, mẹ đành cho bú rồi lại đặt vào cũi, vỗ mông... rồi con ngủ lại từng giấc ngắn nên mẹ cứ thức liên tục để vỗ mông con.... dẫu sao hôm nay con cũng tự ngủ và không khóc nhiều là ok rồi...
Ngày thứ ba:
Hôm nay ba mẹ mãi ăn bánh trung thu và cho con đốt lồng đèn nên trễ cữ bú của con... khổ vậy đó, tập cho con đúng giờ thì ba mẹ cũng phải tuân thủ... lúc đưa con vào phòng ngủ, vì là quá cữ bú nên con gắt gỏng không chịu bú nên sau khi cố gắng một hai lần không được mẹ đành cho con vào cũi... cũng là con mân mê em cá ngựa, rồi mẹ vỗ mông và con ngủ sau 40p.... eo ôi, con mẹ ngoan thế... con ngủ luôn đến hơn 3 giờ vẫn không có dấu hiệu dậy để bú và có nghĩa là đã hơn 6g con không uống sữa nên mẹ quyết định bế con dậy bú, con gắt gỏng vì bị phá giấc ngủ nhưng cũng bú được tí xíu rồi ngủ tiếp đến 5g sáng... một đêm thành công của hai mẹ con...có điều mẹ gần như thức trắng, lý do là vì con ngủ yên nếu được ôm cái "mền thúi" của con và mẹ thì sợ con bị mền phủ lên mặt nên toàn thức canh con không dám ngủ :-( cần phải note thêm là con yêu cái mền lắm hay sao ấy, mẹ đắp mền cho con và con không hề lăn lộn như những hôm trước ngủ không có mền nên mền không hề bị xê dịch nhưng mẹ vẫn không thể yên tâm cho con đắp mền mà không có mẹ canh chừng được... hơi đau đầu đây, phải nghĩ cách sao cho con được ôm mền thúi nhưng an toàn đây nè...
Chắc phải vài ngày nữa hy vọng mẹ con mình chỉ mất 5-10p cho chuyện đưa nhau đi ngủ thôi con yêu nhé. Mẹ sẽ phải đi làm lại nên con phải nề nếp như vậy mẹ mới có thời gian cho việc nhà và cho papa con vì sau giờ làm thì mẹ sẽ dành thời gian tuyệt đối cho con đến lúc con ngủ... Cả nhà mình cùng cố gắng con nhé! Yêu con gái nhiều nhiều xoxo
Wednesday, August 21, 2013
Mùa Vu Lan 2013
Nhanh quá, lại một mùa Vu Lan nữa rồi và như vậy thêm một năm mình hạnh phúc vì vẫn có cha có mẹ hiện hữu trong đời. Vu Lan năm nay mình cũng đã làm mẹ, và mình hạnh phúc hơn vì điều đó. Vu Lan năm nay được mình nhận ra không phải qua những buổi đi làm về nữa vì mình không ra khỏi nhà, mà nó hiện lên trong tiềm thức. Mẹ cũng không hờn trách, thúc giục mình chuyện cúng quảy, chùa chiền vì mẹ biết bông hồng nhỏ của mình giờ mới là tất cả... Mình không có tâm trạng nhiều như mùa Vu Lan năm trước nhưng mình vẫn cùng quan điểm ấy!
đọc lại entry năm trước, chợt thoáng ưu tư vì gợi lên nhiều thứ! Bố mẹ ngày càng yếu mà con thì không thể làm gì hơn... yêu bố mẹ nhiều lắm và thật tủi thân khi nghĩ đến cảnh hiu quạnh của bố mẹ, giá mà ...
đọc lại entry năm trước, chợt thoáng ưu tư vì gợi lên nhiều thứ! Bố mẹ ngày càng yếu mà con thì không thể làm gì hơn... yêu bố mẹ nhiều lắm và thật tủi thân khi nghĩ đến cảnh hiu quạnh của bố mẹ, giá mà ...
Monday, August 12, 2013
12.08.2013
Hơn tháng rồi không viết gì vì lần nào log in vào cũng bị lỗi... bao nhiêu lần cảm xúc dồn nén, ức chế rồi lại trôi qua đọng lại là thêm ưu tư trong ánh mắt, vài nét chân chim nơi đuôi mắt và bớt dần nụ cười...
Cuộc sống mẹ giờ gần như gói gọn ở con, vậy mà nhiều lúc mẹ thấy mẹ không tròn bổn phận...
30/7: con chỉ tăng thêm được 0.8kg và 2cm, không đủ khoẻ để tiêm vaccine và tiếp theo đó là chuỗi ngày tập vậy lý trị liệu đầy nước mắt của cả mẹ lẫn con... đến hôm nay con cũng chưa khoẻ hẳn, vẫn chưa được tiêm ngừa làm mẹ cứ chập chờn ám ảnh chuyện ấy hằng đêm...
Buồn và trống rỗng, tự dưng ao ước được một mình lúc này, không phải một mình mà chỉ là hai mẹ con, phải chi con lớn hơn tí xíu, chỉ đủ để nhận ra mẹ đang khóc và ve vuốt bàn tay nhỏ an ủi mẹ...
Thôi thì mẹ phải nhắm mắt chấp nhận mọi thứ, đời mẹ đã có con rồi còn gì... yêu lắm thiên thàn nhỏ của mẹ ơi, khoẻ mạnh con nhé, yêu con nhiều biết bao!
Cuộc sống mẹ giờ gần như gói gọn ở con, vậy mà nhiều lúc mẹ thấy mẹ không tròn bổn phận...
30/7: con chỉ tăng thêm được 0.8kg và 2cm, không đủ khoẻ để tiêm vaccine và tiếp theo đó là chuỗi ngày tập vậy lý trị liệu đầy nước mắt của cả mẹ lẫn con... đến hôm nay con cũng chưa khoẻ hẳn, vẫn chưa được tiêm ngừa làm mẹ cứ chập chờn ám ảnh chuyện ấy hằng đêm...
Buồn và trống rỗng, tự dưng ao ước được một mình lúc này, không phải một mình mà chỉ là hai mẹ con, phải chi con lớn hơn tí xíu, chỉ đủ để nhận ra mẹ đang khóc và ve vuốt bàn tay nhỏ an ủi mẹ...
Thôi thì mẹ phải nhắm mắt chấp nhận mọi thứ, đời mẹ đã có con rồi còn gì... yêu lắm thiên thàn nhỏ của mẹ ơi, khoẻ mạnh con nhé, yêu con nhiều biết bao!
Friday, July 5, 2013
Thành tích
Mẹ phải viết về thành tích của con trong tháng đầu tiên chứ nhỉ! Mẹ đưa con đi khám tổng quát hôm 3.7, đúng 5 tuần sau khi con chào đời. con cân năng được 4.07kg và dài 53.7cm. Mẹ mừng quá đỗi vì sữa mẹ xem ra cũng nuôi được con lớn đúng tiêu chuẩn, heee heee vì vậy mẹ sẽ cố gắng hết sức để làm bò sữa cho con càng lâu càng tốt nhé! Thành tích này đáng để hai mẹ con mình tự hào lắm nên cứ thế phát huy con nhé!
Mỗi chuyện không vui là các bác sĩ yêu cầu phải tho dõi chứng tăng trương lực cơ ngoại biên của on, nếu 4 tháng vẫn không khỏi thì phải nghĩ đen tổn thương não. Mẹ thực sự sốt ruột, chỉ muốn đi kiểm tra não luôn bây giờ nhưng vì bs nói la con còn quá nhỏ, có làm cũng không chính xác nên mẹ sẽ cố chờ, tuy nhiên mẹ sẽ để ý con thật kỹ, nếu có thêm triệu hứng đáng ngờ nào khác nữa, chắc chắn mẹ sẽ phải hành động ngay thôi. Hy vọng mẹ không phải làm gì nhé, khoẻ mạnh nhé con gái yêu!
Một thành tích nữa mẹ phải cập nhật là trình độ quấy ban đêm của con tăng cao, hic hic, làm cho mẹ thức trắng đêm! Đừng thế on nhé, mẹ mà ốm là không ai chăm con đâu đấy, nhà mình tự lực cánh sinh mà!
Cũng phải nói đến thành tích xấu của mẹ là mẹ đã không chữa trị kịp thời, cai ngón ty cái của mẹ giờ đã nhiễm trùng khá nghiêm trọng, sẽ phải cắt lọc rồi kháng sinh thôi, cầu trời không có biến chứng gì để mẹ còn chăm con gái của mẹ.
Thành tích của ba mình là chỉ còn 55kg! hic hic, ba vốn thích mập mạp mà giờ bị sụt cân chắc buồn lắm, ba cố lên nha, ba tự lo thôi vì mẹ phải phục vụ tận lực cho con gái bia của ba rồi?
xem ra cả nhà mình ai cũng có thành tích cả, heee heee
Mỗi chuyện không vui là các bác sĩ yêu cầu phải tho dõi chứng tăng trương lực cơ ngoại biên của on, nếu 4 tháng vẫn không khỏi thì phải nghĩ đen tổn thương não. Mẹ thực sự sốt ruột, chỉ muốn đi kiểm tra não luôn bây giờ nhưng vì bs nói la con còn quá nhỏ, có làm cũng không chính xác nên mẹ sẽ cố chờ, tuy nhiên mẹ sẽ để ý con thật kỹ, nếu có thêm triệu hứng đáng ngờ nào khác nữa, chắc chắn mẹ sẽ phải hành động ngay thôi. Hy vọng mẹ không phải làm gì nhé, khoẻ mạnh nhé con gái yêu!
Một thành tích nữa mẹ phải cập nhật là trình độ quấy ban đêm của con tăng cao, hic hic, làm cho mẹ thức trắng đêm! Đừng thế on nhé, mẹ mà ốm là không ai chăm con đâu đấy, nhà mình tự lực cánh sinh mà!
Cũng phải nói đến thành tích xấu của mẹ là mẹ đã không chữa trị kịp thời, cai ngón ty cái của mẹ giờ đã nhiễm trùng khá nghiêm trọng, sẽ phải cắt lọc rồi kháng sinh thôi, cầu trời không có biến chứng gì để mẹ còn chăm con gái của mẹ.
Thành tích của ba mình là chỉ còn 55kg! hic hic, ba vốn thích mập mạp mà giờ bị sụt cân chắc buồn lắm, ba cố lên nha, ba tự lo thôi vì mẹ phải phục vụ tận lực cho con gái bia của ba rồi?
xem ra cả nhà mình ai cũng có thành tích cả, heee heee
Thursday, June 27, 2013
Con bị ốm
Điều mà ba mẹ lo sợ nhất rồi lại xảy ra qua sớm, con ốm khi chưa đầy một tháng tuổi. Khóc ngằn ngặt mấy hôm liền, bú ít đi hẳn, bs bảo con bị đầy hơi và mẹ cầu mong là chỉ có thế thôi. Mẹ thật sự thấy kiệt sức, không biết sẽ gắng gượng được bao lâu nữa... Con gái ơi, mẹ chỉ mong con khoẻ mạnh, con cố gắng lên nhé!
ba sắp nghỉ việc và chuyển sang công ty mới, mẹ hy vọng sẽ là một bước khởi đầu lại tốt đẹp để ba mẹ có thể chăm sóc tốt cho con gái bé bỏng của mình. Mẹ con mình cũng cố gắng khoẻ mạnh dzui dze để ba yên tâm công tác con yêu nhé!
yêu con nhiều lắm, nhìn con đau bụng quằn người mà mẹ không cầm được nước mắt.
ba sắp nghỉ việc và chuyển sang công ty mới, mẹ hy vọng sẽ là một bước khởi đầu lại tốt đẹp để ba mẹ có thể chăm sóc tốt cho con gái bé bỏng của mình. Mẹ con mình cũng cố gắng khoẻ mạnh dzui dze để ba yên tâm công tác con yêu nhé!
yêu con nhiều lắm, nhìn con đau bụng quằn người mà mẹ không cầm được nước mắt.
Subscribe to:
Posts (Atom)
